Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Yêu thương mới đó, nay đường đôi nơi
Khổ khi cố giữ ai ơi,
Hiểu ra chấp nhận thảnh thơi trong lòng.
Cuộc đời nhân quả xoay vòng
Gieo gieo, gặt gặt đừng hòng thoát ra.
Khôn ngoan chấm dứt tâm tà,
Nợ xưa xin trả để mà an yên.
Cuộc đời bất đắc liên miên,
Mà mong vừa ý chỉ điên cái đầu.
Có sao hưởng vậy, bớt cầu
Lấy đâu ra chỗ ưu sầu trú chân?
Cuộc đời khó được tấm thân
Than phiền chi nữa, chuyên cần tu đi
Tựa nương Đức Phật từ bi
Tham sân si đoạn còn gì tuyệt hơn!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ
Sưu tầm. SỔNG CHẬM



