PMK đã viết:
Hihihi những gì bạn viết ra có phải là tự bạn phát minh ra không hay cũng là dựa trên một tài liệu nào đó?
Tôi đã nói rồi, quân tử hay tiểu nhân tự mình biết rõ hơn ai hết. Còn thành bại thì lại là một vấn đề khác. Kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc, nhưng không nhất định luôn luôn kẻ thắng là quân tử, kẻ thua là tiểu nhân, bởi vì còn yếu tố rất quan trọng đó là thời thế.
Viết đến thế mà còn phải hỏi lại àh? chẳng lẽ PMK không biết đọc? lạ đời!
Tớ chán ngấy với mấy cái thứ lý thuyết quanh quẩn chày cối kiểu quả trứng con gà rồi, mấy thứ ấy để dành cho những người viết sách Giáo dục công dân! Tớ chỉ muốn nhìn cuộc đời 1 cách thật nhất, phàm tục và trần trụi nhất. Còn việc lý tưởng hóa thành lý thuyết để rao giảng đạo đức nghe nó cứ nhai nhái thế nào ấy.
Nói thật nhé, trên đời này làm mẹ gì có thằng nào gọi là quân tử ! Phàm là thằng người, còn phải ăn cơm uống nước thì tức là còn có nhu cầu cá nhân, mà đã có nhu cầu cá nhân thì ắt là sẽ nhu cầu hưởng thụ, mà đã có nhu cầu hưởng thụ thì ắt là sẽ có lòng tư lợi, không tư lợi về vật chất thì tư lợi về tinh thần, không vì tiền bạc thì vì danh vọng, ham muốn... Éo tìm được thằng nào lý tưởng hóa như của PMK đâu.
Thiên hạ cứ mở mồm ra là nói đến cái "Tâm", nhưng chả có thằng mẹ nào nhìn thấy cái "tâm" nó tròn vuông méo thẳng ra sao, toàn nói phét, lòe thiên hạ cả thôi, tớ đek biết "tâm" nó là cái gì, chỉ biết rằng cái sự sinh tồn là phải đấu tranh. Là con vật thì dùng cách cắn xé nhau để tranh miếng ăn, còn làm thằng người có "tư duy" cao hơn một tý thì dùng thủ đoạn lừa bịp nhau để tư lợi. Quân tử cái mẹ gì đâu. Thế nên đek muốn nghe rao giảng đạo đức nữa làm gì.
Về Tử vi, nếu nói đến Phá Quân mà không bàn đến cá tính của con người thì không thể luận được. Tất cả những thứ như "bất nhân", "nan minh", "hao tán", "phản nghịch", "cô khắc"... không phải là đẻ ra từ tính cách hay sao? Mà trong cuộc sống thực tế thì tính cách làm nên số phận. Mà như đã nói, con người Phá Quân cực cơ biến, từ lý trí đến tình cảm thực sự khó lường, cho nên không thể bằng 1 câu mà hiểu được con người Phá Quân. Có thế mới được tử vi xưng danh là đệ nhất anh tinh, đứng đầu các cách thông minh. Mà vì thông minh nên có thể biết được lòng dạ của kẻ khác, biết được trong thiên hạ kẻ nào là tiểu nhân, kẻ nào là ngụy quân tử. Mà biết được rõ lòng dạ chúng như thế nào rồi thì chẳng chống đối thì để làm gì. Cho nên mới bị mang cái tội danh "phản nghịch" từ thượng cổ đến giờ. Nên suy nghĩ theo hướng đó có lẽ thích hợp hơn, chứ còn ngồi nhai mấy trang sách nát thì đến tết công-gô cũng không xem được.