tieuvan1995 đã viết: 16:59, 28/09/25
Doraemon cake yum đã viết: 22:14, 27/09/25
tieuvan1995 đã viết: 21:59, 27/09/25
Những nhân duyên dẫn dắt tớ không hứa hẹn về thế giới cực lạc, không hứa hẹn về thiên đường, không hứa hẹn về vật chất dục lạc, tiền tài, danh vọng. Chỉ hướng dẫn tớ thoát khỏi trói buộc của tham sân si, đoạn tận sầu khổ do ham muốn ái dục mà thôi. Như tớ đã nói rồi, cậu có thể xem tớ ko phải theo đạo Phật, cứ coi nhẹ nhàng như là một cách sống giúp bản thân thoải mái hơn, tớ cũng ko cãi là tớ theo đúng đạo phật.
Thế giới tâm linh thật sự rất đã.
Nó nhiều lắm.
Cậu mà có cơ hội được theo học cậu sẽ thấy nó rất tuyệt vời, kiểu rất thỏa mãn.
Tớ xem cuộc sống tớ như một trò chơi thôi.
Khá vui và sống dựa trên những gì Phật dạy.
Thánh cũng có bài tập phải làm.
Tụi tớ đều phải làm bài tập mỗi ngày nữa. .
Sau này cậu nếu có thể giữ 10 giới cấm và có một người hướng dẫn nếu quyết tâm theo Phật nói thật cậu sẽ thấy thế giới cực lạc là thế giới thật sự có thật, nó rất tuyệt vời. Tụi tớ chưa lên nhưng thế giới tụi tớ sau này đi là theo Thánh cảm thấy cũng thỏa mãn rồi.
Lại chỗ này đi.
Biết tiếng hoa mà phải không?
Chịu trả tiền. Họ sẽ dẫn cậu tìm hiểu về thế giới sau cái chết, dẫn cậu đi gặp người thân đã mất. Tụi tớ thì không cần phải đến nơi này vì Thánh dẫn chúng tớ đi rồi không cần người khác dẫn. Lại thử đi không hối hận vì trải nghiệm này. Gắng ăn chay cỡ 1 tháng, không quan hệ tình dục 1 tháng, không làm việc hại người , không rượu bia 1 tháng... Sẽ dễ được dẫn đi. Người không sạch sẽ thì họ không dẫn đi được.
https://m.youtube.com/shorts/0JEPFBRARZc
Đi trải nghiệm thử không tệ đâu
Theo tớ hiểu thì tất cả các thế giới đều là cảnh giới của tâm thức. Cõi súc sinh do tâm thức bị si mê và lười biếng, ngạ quỷ do lòng tham muốn, atula do sân hận, cõi người bình ổn tâm, cõi địa ngục do tâm thức mang năng lượng quá nặng nề và nghiệp xấu kéo đi, cõi trời thì là cảnh giới của tâm từ và hỷ. Tâm bạn thế nào thì bạn sẽ đi như vậy. Còn cảnh giới về thế giới cực lạc tớ nghĩ đó cũng là cảnh giới của tâm thức, khi đã rất tinh khiết. Nhưng tớ nghĩ là khi nó vẫn còn thuộc về một thế giới nào đó thì vẫn chưa phải giải thoát. Khi đức Phật giảng cho các vị hiền giả, có người hỏi rằng ngài sẽ đi về đâu khi chết. Ngài đáp rằng khi một ngọn nến đã tắt, vậy nó sẽ đi về đâu? Thật khó để trả lời câu hỏi rằng khi đức Phật nhập niết bàn ngài sẽ đi về đâu. Có còn tồn tại hay không tồn tại. Nó nằm ngoài có và không, vượt qua hiểu biết về nhận thức nhị nguyên. Tớ khá là thích triết học. Cho nên câu nói rằng Bậc giác ngộ không sinh không diệt khiến tớ khá chú ý. Vì sao lại không sinh không diệt. Rằng tất cả chúng ta chỉ đang sống trong giấc mộng của tâm trí? Và bị nghiệp lực kéo đi qua hết giấc mộng này đến giấc mộng khác? Chúng ta chưa từng thực sự tồn tại qua những lần được sinh ra? Chúng ta cũng không biến mất sau những lần chết đi?
Cái bạn đang nói là luân hồi, mình không phải Phật chả có quyền gì mà biết nhiều thứ đến vậy, sau này mình mất mình đi làm việc Thánh giao thôi, như quản lý giấy tờ, phụ giúp công việc này kia thôi.
Cái mình thấy là thế giới người mất sống cũng song song với thế giới của mình.
Cái nữa là khi mất đi ai cũng phải bị xét xử, chỉ có những người thật sự thân thể sạch sẽ tuân thủ cả trăm giới cấm và đã xuất gia hay tu tại gia cũng được theo Phật thì Phật mới rước đi thôi, linh hồn những người này không ai đụng chạm được cả vì họ không có tội gì cả quá sạch sẽ.
Xét sử xong thì người nào tội gì thì xuống địa phủ chịu sự trừng phạt nếu liên quan đến hại người khác thì tội nặng lắm. Còn nếu lúc sống không hại người lúc mất thì lên trời nhưng họ chia nhiều lắm tùy công đức, nơi họ sống không khác gì Trần gian cả cũng chia giàu nghèo và có cả bệnh tật. Cái này thì ảnh hưởng cả giới âm dương như con cháu làm việc ác thì người mất phải mang bệnh tật này kia, bớt phước sống cuộc sống nghèo khổ ở thế giới bên kia đốt vàng mã cỡ nào cũng như không thôi. Lúc người mất sống tốt dạy con cháu nên người một lòng tâm hướng thiện thì hai bên đều được tốt cả. Nên cả hai bên đều bị ảnh hưởng qua lại với nhau.
Nhà cửa của tổ tiên đừng bán, nhà cửa của cha mẹ đừng bán là tốt nhất để họ có thể về thăm con cháu,phù hộ cho con cháu của mình. Thường tụng kinh, làm nhiều việc phước thiện cho người mất là việc làm tốt nhất. Nếu nhà tổ được giữ lại thì con cháu dễ ăn nên làm ra
Nếu người thân mất đi đừng đau buồn vì họ cảm nhận được tâm họ không yên sao họ có thể yên ổn ở thế giới bên kia. Nói không quá chứ nếu người sống làm nhiều việc tốt cứu giúp nhiều người thì thế giới bên kia họ sống phú Quý sống sướng lắm nên rảnh tụng kinh, sống vui vẻ là được rồi.