Nhật nguyệt tranh huy
hay Nhật nguyệt sửu mùi là "hình ảnh" của mặt trời và mặt trăng tranh giành ánh sáng với nhau nhưng vì là ban ngày tại sửu nên Thái âm (tượng trăng) luôn trong tình trạng đen tối che khuất vầng thái dương khi đi đến giao điểm của trục toạ độ của hệ mặt trời. Thế nên luôn trong tình trạng mờ mờ tỏ tỏ không rõ ràng, vẫn tốt hơn với người hợp với thái dương và xấu hơn với người chịu sự chi phối của thái âm tại đây, cần nhiều hơn các phụ tinh đẹp chi phối tạo sự ảnh hưởng lên sự tranh chấp với thiên không để xua tan những đám mây đen chứa nhiều hơi nước với Khôi việt xương khúc tam minh như để tăng thêm độ nóng độ sáng của ánh mặt trời dù trong tình trạng bị che khuất nhưng vẫn lan toả, ảnh hưởng ra được bên ngoài rìa của 2 tâm điểm giao nhau với hoá kỵ cũng cần như đám mây ngũ sắc tạo thêm độ màu mè sặc sở của cảnh tượng hiếm có nầy vậy. Cần tuần triệt như 2 vị thần thánh đảo lộn tính hãm không rõ ràng của âm dương để trở nên thông tuệ, sáng sủa hơn vì được thay vào đó vai trò miếu vượng mà ở bất kỳ ở một nơi nào khác dù chính tinh đắc hãm cũng không sao sánh được trong trường hợp nầy. Trường hợp nầy rất ngại kình đà linh kỵ hoả tinh, KK vì chúng ví như những bất lợi vốn có cho một bầu trời đẹp chịu sự phân phát ánh sáng của vầng Thái dương vậy.
Ls của đương số hầu như đều lọt sổ các lợi hại mà Sơn đã vẽ ở trên, điều đó không tốt nhưng cũng không phải là xấu mà chỉ trong tình trạng vốn có của hiện tượng Nhật nguyệt giao nhau mà thôi. Thế cũng hay, đối với một số người nắng không ưa mưa không chịu thì điều đó có phải là quá tuyệt vời sao?
Thế rồi một buổi chiều...,
trên bước đường đời rong rủi của mình vận may lại đến như đã có sự cố tình sặp đặt của 1 ai đó. Chàng thiên đồng từ đâu xuất hiện với nét tài hoa, dí dỏm, không kém phần sắc xảo thông minh hầu như đã chinh phục hoàn toàn cô gái kia để rồi khi lương duyên kết mối dưới mái ấm gia đình em nó sẽ được anh chồng huấn luyện uốn nắn nhiều hơn mà trở nên mẫu mực và đảm đang đến lạ thường. Bên anh đọc báo bên nàng nấu cơm.... ôi thôy! Cảnh tượng đó tưởng chừng quá bình thường bình dị nhưng nhiều gia đình có nằm mơ cũng không sao với tới được. Đó là những năm đầu của mỗi cuộc hôn nhân luôn hiện diện một màu hồng sặc sỡ vậy đó, đến những năm tiếp theo khi tuổi đời đã nhớn, sóng gió từ đâu lùa về như đã hẹn từ trước phải chăng để khẳng định sự ghanh tỵ đố kỵ của tạo vật dành cho bất kỳ ai khi đã lỡ mang trên mình chữ "thiên không" khốn nạn!
Chàng có bồ nhí chăng? một câu hỏi không hồi đáp...
Ừ! thế thì sao nào...
Vì anh tốt số, vì anh đẹp zai, vì anh đượm vẻ đào hoa nên dù đã có gia đình vẫn có nhiều bóng hồng vây lấy.
Sao lại không nhỉ? Điều đó cũng bình thường thôi, khi chàng cũng như bao đàn ông khác, cũ mới luôn có sự so sánh và thay đổi là điều ai cũng muốn làm khi điều kiện cần và đủ đã có vẻ quá thừa.
Vậy kết quả là gì? Một cuộc chia tay như số phận hình như đã an bài chăng?
Không! Chẳng ai dại đem của mình tích luỹ, xây đắp bao năm để cho không người khác trong khi quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay cả.
Ta học được những gì từ chàng nhỉ?
Rồi,
Chàng dạy ta những gì nhỉ?
Lúc nầy, áp dụng triệt để điều đó với tư cách mẫu mực của một người vợ thông minh mái ấm kia tưởng chừng nghiên đỗ bỗng đến một ngày sóng lặn gió êm, ngắm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng - được mất bại thành cũng tự chổ chữ "không" thôi.
Đức trọng quỷ thần khinh!!!
