Mình sợ cô đơn lắm, cuộc đời mình không thể cô đơn được... Nhưng tính mình rất ghen, rất sở hữu, lại nóng tính không tự kiềm chế được lời nói, có cách nào không đây??
Anh ý học Y, sau ra sẽ làm bác sỹ, mình thì học thiết kế nội thất, cả 2 đứa đều đậm người, da mình trắng, xinh xắn, thấp 1m53 còn anh ý ngăm đen, cao 1m70, đẹp trai, thông minh, hiểu biết, rất mồm mép và khả năng giao tiếp rất tốt, là con trưởng và gia trưởng, sau nhiều năm quen biết mình cũng nhận ra anh ý là người khá mưu mô và tính toán. Lại là người rất đào hoa, đc nhiều em gái thích và theo đuổi..... Nên mình sau khi chia tay hoàn toàn mất định hướng và rất lưỡng lự, mình có nên chờ đợi hy vọng về người này tiếp hay là thôi quên người ta đi? Vì có lẽ một phần bố mẹ anh ấy phản đổi do không thích gia đình mình... Và có phải 3 lần chia tay trong 3 năm có phải là hạn tam tai gì đó không??
Các bạn ơi, làm ơn, làm ơn cho mình dù chỉ 1 lời khuyên để mình có thể bình tâm và xác định được hướng đi của cuộc đời mình và liệu đằng trước có cái hạn nào mà mình cần biết không?? Mình mệt mỏi quá, cũng muộn rồi mà, con gái 27 tuổi rồi mà còn chấp chới quá...
