azoth1111 đã viết:Mọi người có cho rằng đây là quyết định điên rồ không. Mình đã quyết định bỏ 4 năm đại học để đi học thiết kế đồ hoạ.Ai cũng bảo bản thân mình ích kỷ không biết thương bố mẹ.Thực sự trong những năm học đại học mình không hề thích chuyên ngành của mình.Mình đặc biệt yêu thích mỹ thuật,sang năm thứ 2 đại học ,mình quyết định thi ĐH mỹ thuật CN nhưng thật tiếc mình không đỗ.Lúc đó ,mình thật sự muốn buông xuôi thuận theo hoàn cảnh nhưng càng học cái ngành của mình,bản thân càng chẳng tìm thấy niềm đam mê trong đó,kết quả học tập của mình rất chán.Ra trường với bằng trung bình khá nhưng mình có người quen có thể xin việc.Sau 2 tháng chính thức ra trường mình đã quyết định để đi học thiết kế đồ hoạ vì mình cho rằng đó mới thục sự là ước mơ của mình.Mọi người ,bố mẹ đều phản đối.Khuyên mình lên vừa học vừa làm.Nhưng mình nghĩ mình đã quá mệt mỏi với ngành nghề ấy.Mình muốn dừng lại,tập trung cho con đường mình chọn. Chẳng biết tương lai rồi sao nữa.
chào em,chuyện của em là chị nhớ đến chuyện ngày trước của chị...Chị thích kiến trúc nên theo nó từ năm cấp 3.Vẽ kém nên năm đầu không đỗ,học trường chuyên bố lại làm bên ngành giáo dục nữa nên >>>>nghĩ lại kinh hoàng đợt đó ông già nhà chị điên lên, bắt đi học đồ hoạ (có gửi nguyện vọng 2 vào sài gòn mà) nhưng đợt đó mình cũng làm căng bảo bắt con đi xa con tử tự(lần đó có người con của 1 chú trong cơ quan bị chết dù mới được tuyển thắng đại học do được giải 3 quốc gian cuộc đời nghĩ lại cũng là do số mệnh) nên ông già phải xuôi.Năm 2 vẫn vẽ kém...may có nguyện vọng 2 là 1 trường tư..Tốn kém các cụ cũng cắn răng(nói cắn răng cho vui vì nhà chị cũng có điều kiện)chịu theo sở thích mình dù xung đột lắm ấy.Nghĩ lại thấy bố mẹ mình cũng chiều mình.Lý lẽ chị đưa ra là nếu con có học ngành khác thì sau này cả cuộc đời con sẽ hối hận.Bây giờ đã ra trường đã đi làm và từng bước cứng cáp.Mẹ chị vẫn bảo sai lầm là không ngăn cản được con theo ngành này...Bây giờ chị lại theo ý mình ra Hanoi không chịu về quê vì bố bảo bố sắp về hưu không ai xin cho con cả(ôi lý lẽ này chỉ đúng với cách nghĩ của bố mẹ chị)...Chị vẫn thấy mình đúng tuy rằng từ ngày vào học rất vất vả(con trai đã khổ con gái còn khổ hơn thức khuya mỗi đợt chạy đồ án).Nhưng chị cảm thấy khả năng mình theo ngành này là rất đúng....Và tin vào cái đại vận sau này rất tốt thế nên bây giờ dù đi làm áp lực(một điều mình vẫn tự hào là trong công việc mình cũng không thua kém ai dù kinh nghiệm chưa nhiều lắm,nhiều người học kiến trúc Hanoi mà vào công ty chị một thời gian lại không chịu được...)Tiền bạc bây giờ chưa phải quan trọng với chị,bạn đại học của chị giờ chúng nó làm ăn mạnh lắm...
Điều chị vẫn cảm thấy dằn vặt là làm bố mẹ lo nghĩ quá....có lỗi lắm ấy nên không biết sau này thành đạt bố mẹ còn số ng để chứng kiến không??.
Có đợt cũng tính về quê làm cho mẹ vui lòng(mẹ chị năm nay năm hạn mà nếu qua được sẽ sống lâu).
Nhiều lúc mệt mỏi với cuộc sống này lắm khi cứ mãi theo đuổi ước mơ của mình,bây giờ ước mơ đã thực hiện được 1 nửa rồi là thành kiến trúc sư còn đang dự tính vào công ty nước ngoài và có nhà hanoi thi đang thực hiện...10 20 30 năm???????????thật chông gai.
Theo chị em cứ theo đuổi ,1 năm em học đồ hoạ xem có thực sự như em tưởng tượng không?rồi hãy tính tiếp...như khi vào trường chị cũng thấy có nhiều cái không như mình muốn nhưng vì đam mê và yêu nên không có vấn dề gì...