Tao đúng là ngu thiệt nha.
Lý do 33 tuổi tao vẫn yêu phải 1 thằng bad boy.
Bà bạn xem bói, nói tao thì tao mới suy nghĩ và dám khẳng định chắc chắn 100%.
Tao không sao. Tao chỉ buồn 1 ngày.
Tao đi ngủ, sáng mai tao ngủ dậy. Thì tao không lên đây nữa. Hết buồn rồi.
Buồn làm gì. Dù sao thì. Phải cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn. Lần này tao ngu thì không có lần tiếp theo lặp lại sai lầm này.
Biết thế tao cho ông bạn trai hiện tại bye mẹ luôn từ cuối tháng 1.
Đợt đó thì kiểu như là ông ý nói muốn tao mặc váy ngắn, sexy gặp hội nhóm tập gym của ông ý là tao đã thấy thằng cha này không được rồi.
Đéo gì gặp bạn nó bảo tao mặc váy ngắn body + sexy trong khi đấy toàn đàn ông.
Tao đéo mặc, tao mặc đầm dài.
Lần đó, thì nên next bye mẹ đi.
Hỏi thì lại bảo anh thích em sexy, em cứ thoải mái là được. Tao không thoải mái nổi ý. 1 là kiểu người vô tư không để ý xung quanh, miễn thích là được.
Hai là nó thấy tao đẹp muốn tao làm trang sức cho nó để nó tự hào với bạn bè nó.
Giờ đi ngủ, ngày mai tỉnh dậy nhất định phải tốt hơn, đẹp hơn, mọi thứ tốt hơn. Không có gì làm cho tao trở nên gục ngã được đó.
Ngu ở đâu, sửa ngu ở đó.
Ngã ở đâu đứng lên ở đó.
Hihihi. Chuyện này là chuyện nhỏ. Thà tao buồn nguyên 1 ngày. Xong rồi thôi. Còn hơn là tao không dám đối diện và buồn nguyên cả tháng.
Tao không thể nói dối cảm xúc của bản thân, là tao không có buồn khi tao yêu nó 4 tháng. Rồi giờ tao chấp nhận bỏ nó.
Buồn làm gì, tao mai phải sống vui vẻ là đằng khác. Nói vậy, là tao chấp nhận để thằng bạn trai biến mất khỏi cuộc đời tao rồi đó. Giờ nó nói gì kệ nó thui, chẳng cần nữa.
Tao thà tao cứ điên như này. Buồn 1 ngày, nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với nó, chấp nhận.
Và ngày mai tao lại vui. Mày yên tâm, tao khi buồn là cực buồn. Nhưng sau đó lại vui vẻ, lấy lại tinh thần rất nhanh.
Tạm biệt.
Bye.