KNY đã viết: 18:52, 02/08/18
Duyên học bao lâu nữa rồi se ra trường? Nếu còn 1 hay 2 năm thì Duyên nên học luôn cho xong. Ra trường làm một năm rồi hãy chọn ngành theo mình muốn và học văn bằng 2 chi mat khoảng 2 năm.
Duyên không thích ngành KDQT là vì nguyên nhân gì?
- Do không thích chương trình học hay mon học khó với bạn.
- Do tinh cach của bạn không phu hop voi chuyen nganh nay?
Mình đọc thì thấy là bạn đoi ngành 2 lần rồi ( đừng hoang mang), tức là bạn chưa tìm được so trương của bạn. Có người thì không tìm dung so thích họ vân làm được va làm rất tốt ( mình thấy đa phân là người mệnh thổ). Nhưng mà có người thì họ sẽ không thể vui vẻ khi họ làm không đúng nghề phu hợp ( thấy nhiều ở người mệnh thủy). Mình nghĩ bạn thuộc tuýp người thứ 2. Bạn nên chọn ngành dua trên năng lực và tính cách của bạn, nên biết uu diem va khuyết diem của bạn ra làm sao. Duyên viet ro rang ra giấy. Nhược diem thì chia làm hai phần. Loại nhược điểm cai thiện dễ và loại khác là không de dang hoặc co khả năng sẽ không thay đổi được. Cho nên khi chọn nghề, bạn tránh nghề co liên quan den loại nhược diem không thể thay đổi được của bạn.
Nhiều khi cái mình cảm giác thích chưa hẳn là cái thực su hợp với mình. Duyên nên tìm hiểu cho kỹ.
Lúc bạn chọn nghề thì phải suy nghĩ sâu hơn vào cái yêu cầu của nghề đo là gì. Vi du như co nghề thường phải đi nhiều. Khi mà mình nghĩ mình cũng thích đi nhiều. Rôi mình chọn nghề đó là không nên. Vì cái việc đi nhiều thì ai làm cung được. Moi dau không quen làm riết cũng quen. Điều quan trọng mình cần phải tìm hieu một người làm cái ngành đó cần phải có được cái tiêu chuẩn bắt buộc gì , nếu mình không đáp ứng được thì sẽ thê nào. Cho nên Duyên phải tìm hiểu rất kỹ công việc của ngành đo moi ngày là gì. Đừng bao giờ chỉ biết chung chung rồi chọn.
Như có nghề cần một người có khả năng thương lượng, không bao giờ mắc cỡ hay cảm thấy xau ho khi bị người khác tư chối, chịu được ap lực về thị phi. Nếu mà mình thiếu cái đó thì ro rang sẽ rất khó hoặc rất khổ tâm để theo đuổi nó lâu dài.
Hay nếu mình chỉ nghĩ rằng mình thích chăm sóc bệnh nhân và mình chọn ngành y thì cũng chưa đủ. Vi muốn theo ngành y thì mình phải có tri nhớ tuong đối tốt, biết phân tích và tổng hợp, thích nghiên cứu không mệt mỏi, chịu được ap lực lớn.
Hồi trước ông thầy của mình kể con gái của ông ta muốn theo ngành y ta. Ông nói được thôi. Nhưng trước khi quyết định, ông kêu con gái ông mỗi tuần 3 ngày thưc day 4h sáng. Chuẩn bị ra ngoài với ong, rồi di học sau do không duoc về nhà ngủ lại sau 7h tối. Con gái ông làm mấy tuần rồi bảo với ông. Y ta là như vậy sao? Ông nói là chưa nói đến đi làm mà trong lúc đi học đa phải như vậy rồi. Liệu co học nổi đến khi ra trường không? Con gái ông suy nghĩ rồi nói không muốn làm y ta nữa vi co ta chúa ghét phải day sớm.
Còn có một trường hợp là có một cô bo công sức rất nhiều đế học. Nhưng mà khi cô ta vào bệnh viện trong ngày đầu tiên thục tập. Lúc mà rút máu cho bệnh nhân. Cô ta không chịu nổi. Rồi sau ngày đó, cô ta bo ngành ngay lập tức vi không thể chịu nổi việc này.
Nếu cho mình chọn lựa thì mình sẽ không quan tâm nhiều là nghề đó kiếm ra tiền không. Vi theo quan niệm của mình nếu mà mình lãnh hội được nghề rồi thì tiền sẽ chạy theo mình. Cho dù mình có ruot bắt tiền thì cũng sẽ không rượt nổi đau vì tiền nó rất là khôn. Chỉ co thể để nó tìm mình mà thôi. Còn mình phải tập trung và co ý chi để giỏi nghề mới được. Đầu tiên là phải chịu cho nghề hành rồi sau đo mới hành nghề.
Mong là Duyên sẽ tìm thấy công việc mà mình yêu thích.
Mình năm nay đã sang năm 3 rồi, mà ngành mình học 4 năm rưỡi nên mình còn 2 năm rưỡi nữa mới ra trường
Lý do không thích ngành này thì có nhiều lý do lắm ạ! Thứ nhất là vì đây không phải là sở trường của mình, mình từ bé đã dở tính toán, thiên về văn chương nghệ thuật nhiều hơn, càng khôn lớn mình càng không thích kinh doanh, không thích làm công việc liên quan đến lỗ lãi, tiền bạc. Thứ hai là ngành mình đang học là ngành dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, cho nên mình cảm thấy giống như câu "đã nghèo còn mắc cái eo", đã không giỏi kinh tế, lại còn học trên ngôn ngữ không thông thuộc. Thứ ba là mình đã đổi ngành từ Marketing sang, cho nên vô sau không thân thiết với ai, mà bạn bè xung quanh đa phần là tiểu thư công tử nhà giàu, mình cảm thấy rất khó giao tiếp và trò chuyện với họ.
Thật ra mình cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi đăng lá số lên đây. Mình không dám nói với gia đình, cũng không dám chia sẻ với ai bởi mình biết đây là vấn đề của riêng mình. Mình cũng từng tìm nhiều cách để khám phá ra cái bản thân thật sự thích. Trước đây mình từng nghĩ đến công việc liên quan đến du lịch, vì mình thích đi đây đó tiếp xúc và khám phá văn hóa, con người nhưng dần dần mới biết sức khỏe và tinh thần không cho phép nên không tiếp tục nghĩ về nó nữa.
Bạn nói rất đúng! Bạn bè mình không 1 ai trăn trở về những thứ này giống mình cả, mặc dù mình biết đa phần sinh viên bây giờ đâu đc mấy ai thật sự thích ngành mình đang học, nhưng họ cũng chẳng cố gắng đi tìm con đường khác, họ cứ mỗi ngày đi học, đi chơi, lướt facebook, đi trà sữa,... rồi tốt nghiệp xin được việc nào ok thì làm việc đó. Mình thì luôn tự hỏi tại sao mình không được như vậy, tại sao mình không biết bằng lòng với cs, nhưng mình nghĩ bản tính mình đã vậy, nó là một điểm yếu, cũng là một cái phước cho mình ^^! Có điều ngày qua ngày, mình vẫn xoay mòng mòng chẳng biết công việc nào, định hướng nào là điều mình thật sự muốn theo đuổi và cống hiến cho nó. Mình thì lại sợ học xong rồi, càng có nhiều thứ phải lo, đến lúc đó những thứ mình thích đều phải nhường đường cho cơm áo gạo tiền
Nhưng mà mình nghĩ thôi thì ai mà chẳng gặp khó khăn ít nhất 1 lần trong đời, mình không dám mơ về thành công hay tiền bạc chi cả, quan trọng là bản thân đừng buông xuôi trước số phận là được rồi
Đọc chia sẻ của bạn mà mình xúc động quá! Cảm ơn bạn vì những dòng chia sẻ thật tâm của bạn, mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề bạn nói hehe