Đối với kẻ tiểu nhân hại người, thì ta phải dùng thủ đoạn để triệt nó, nếu ko cũng có ngày nó làm cho ta tan cửa nát nhà. Đặt trường hợp là chị, nếu những người Gia Nô bố mẹ mình tin tưởng là những kẻ "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", trước mặt bố mẹ thì ngọt ngào, sau lưng thì rút tỉa, ăn chặn, ăn cắp tiền bạc, âm mưu chiếm đoạt nhà cửa dần dần, làm những chuyện khó dung dưỡng đc thì sao ? Ngồi yên để nó chèn ép ? Hay chơi "chính nhân quân tử" để nó quật chết ?Catherine Heathcliff đã viết:Thái_Dương(v) đã viết:Ko cần luận bàn xa xôi. Cứ về đọc lại mục Liêm Trinh tự khắc nhận ra có mình trong đó hay ko.
Bọn bạn bè, gia nô ko tốt với mình như mình đã đối tốt với nó thì sao ? Hất cẳng mình trong lúc mình cần nó thì sao? Ko lẽ cứ ngồi yên cho nó ăn ngập mặt cái lòng tốt của mình . Ko, ít ra cũng phải dùng chút tàn nhẫn dạy cho nó 1 bài học "Ăn của tao mà phản tao thì phải ói ra cho bằng hết."
Còn đối với những ng có cái tâm tốt, đối tốt với ta mà ko tính toán, ko lợi dụng, ta phải đối xử với họ theo 1 cách khác. Ko nịnh nọt, luồn cúi, ko bỏ người ngay trong lúc gian nan. Nếu người đã thật lòng kính ta thì dù kẻ thù ta là bạn người, ta vẫn vui lòng nhường nhịn.
Chẳng phải bà Lữ Hậu, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang đời Hán cũng mệnh Liêm Trinh mà ra tay sát hại Thích Phu Nhân hiền lành, bạc nhược cùng Triệu Vương Như Ý một cách tàn nhẫn để giữ vững cơ ngơi Họ Lã mấy ngàn năm trước đó sao ? Đâu phải cứ Liêm Trinh là lúc nào cũng phải quân tử. Làm sao ta quân tử cho đc khi kẻ khác vô lại với ta ?
Người anh hùng là người phải biết thay đổi bản thân theo thời thế. Thời thế lúc ta còn hàn vi, lúc ta chưa tạo nên nghiệp lớn thì ta phải mánh khóe, phải tự thân vận động, triệt đc kẻ thù thì nào thì cứ thẳng tay. Còn thời thế lúc ta đã danh thành công toại, thăng quan tiến chức, thì lúc đó mới tính chuyện làm sao để hình ảnh ta hoàn hảo trong mắt người khác.
Đọc bài này xong mà ko thể tin đc là của cô bé sinh năm 1994
Nhưng vẫn xin đc chia sẻ cùng e, bởi vì nhũng điều e nói hoàn toàn đúng
THÀ TA PHỤ NGƯỜI CHỨ KO BAO GIỜ ĐỂ NGƯỜI PHỤ TA.
chỉ tiếc e còn trẻ quá