Thái_Dương(v) đã viết:Vấn đề được đặt ra là:
1. Cathe bị đời fụ bạc.
2. Cathe fẫn uất,dám tàn nhẫn fụ bạc lại đời.
Cathe,tôi ko áp đặt suy nghĩ của tôi lên cô mà tôi đang dùng học thuật để suy ngẫm lá số của cô. Tôi nói cho cô bé biết,Liêm Trinh ko có thứ giọng văn dài dòng như thế. Thứ 2,những người dám làm thì chả bao giờ nói ra là tôi làm như thế như thế. Thứ 3,tôi gặp quá nhiều ng nói "giờ sinh đây là được ông bà,bố mẹ j j đó ghi ra ngay lúc sanh". Họ nói như vầy nhưng rồi họ đành chấp nhận rằng giờ sinh họ đưa ra là sai vì xem sang 1 giờ khác mà tôi nói đúng giờ thì quá đúng trong khi ôm ấp lá số cũ chẳng thấy đúng j sất. Thứ 4,Lữ Hậu cũng ko fải thủ mệnh Liêm Trinh vì rất nhiều lý do mà tôi có nói ra thì cái đầu 17t dương(18t âm) của cô cũng chịu chả hiểu nổi.
Xét cả về học thuật riêng lẫn chung,tôi có thừa căn cứ khẳng định cô ko fải Liêm Trinh cư Dần. Cô bé tỏ ra cứng cỏi nhưng chẳng qua cũng chẳng khác nào con ốc sên. Giơ ra cái vỏ cứng tưởng an toàn,thực ra bên trong mềm nhũn. Khi có kẻ nào vượt qua lớp vỏ cứng thì kẻ đó đâm cô lúc nào cô chết lúc đó. Sống làm người fải hài hòa chứ đừng tỏ vẻ khoe mẽ. Tương lai mấy chục năm còn dài lắm. Liệu có sống kiểu đó mãi đc ko mới là vấn đề. Cứng quá thì sẽ gẫy đó.
-Sao bà chị cứ lên giọng "Chị Cả" thế nhỉ. Tôi triệt những người gây hại cho tôi chứ tôi có triệt đứa nào ko động đến tôi đâu mà dùng từ "phụ bạc đời". Tôi có tham nhũng hay làm người người đau khổ đâu mà nói tôi phụ đời. Tôi vẫn học tập tốt, vẫn đứng top đầu của đám giỏi Anh trong khối 11. Tôi có ăn chơi. đua đòi, phá phách, cướp của đứa nào chưa mà bảo tôi "phụ đời" ?
1/Lá số này có đúng với tôi hay ko thì tự tôi sẽ chứng minh điều đó. Đừng có đem huyền học ra đây vì tôi thấy chị cũng chẳng hiểu nhiều lắm. Nếu chị hiểu thì đã đưa ra lá số ứng với tôi rồi.
2/ Những gì tôi nói là những gì tôi đã dám làm. Đừng có đứng ở 1 cái dd- ảo mà oang oang rằng "những kẻ dám nói là những kẻ ko dám làm". Tôi đã làm những gì, tôi biết rõ.
Tôi ko quan tâm ai nói gì, làm gì. Tôi vẫn cười, vẫn tốt với mọi người, và họ vẫn tốt với tôi. Cho dù đó chỉ là bề ngoài. Nhưng nếu họ dám hại tới tôi, tôi ko chừa 1 thủ đoạn nào để triệt họ, nếu tôi có thể. Mà tôi ko thể tâm sự những việc làm đó với bạn bè thân thuộc của tôi, vì tôi còn phải giữ hình ảnh trong mắt họ. Ko có thứ thuốc độc gì giết chết sự tin tưởng nhanh bằng sự thật về những gì anh ta/cô ta đã làm. Nên tôi nói ở đây cũng ko có vấn đề gì can đến ai cả.
3/ "Hài hoà" thì vẻ ngoài của tôi có thừa. Nhưng con ng thật của tôi thì ko. Sự hài hoà chỉ cần thiết trong công việc, hợp tác. Sự cô độc vẫn tốt hơn cả. Tôi cần cô độc để theo đuổi công việc, học tập của mình.
Ốc sên cũng chẳng sao. đã từng có 1 vài kẻ dùng lời "phủ dụ", "ngọt ngào" để tính đường "lợi dụng" tôi, còn tôi thì khá là nhạy cảm với những thứ như vậy.
Chỉ có những người tuy "ngoài cứng, trong mềm" nhưng thực chất vẫn cần 1 tình yêu thương mới có thể bị "đâm". Còn tôi, tôi ko còn cần nó như lúc trước nữa. Ko có nó thì tôi vẫn mạnh mẽ tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi đã cô độc quá lâu để có thể cần ai nữa. Ngoài những lúc vài ngày onl 1 lần thế này, hầu hết tôi cũng chả nghĩ đến "nhân tình thế thái". Tôi lên đây chủ yếu để trút 1 lần cho dễ thở.