Cái nhân quả nghiệp báo đúng là có thật nhưng chúng ta luôn có thể tìm cách để vẹn đôi đường , một việc xảy ra luôn có cách giải quyết, Phật không bao giờ dạy là con phải tự đi chịu, đạo Phật thật sự là đạo của trí tuệ, đâu phải là đạo làm điều ngu ngốc đâu.thobk đã viết: 21:29, 08/11/24Vde là mẹ mình đó bạn, bảo hộ a minh 100%, , VD: tiền chợ hàng tháng, điện nước, mình phải đóng. Phải đua mẹ m mua nấu. Thì ăn chung hết cả nhà. Ko có mẹ m cũng tự đua lhần mẹ mình, m làm sao bỏ đói mẹ m đuoc, cha m chân đi ko nổi. Mẹ m thì từng bị đột quỵ, m ko thể để bà mẹ m làm đc cái gì. Là vay đo bạn, mình cũng chỉ bit giờ mình cố gắng, coi như nghiệp của mình, mình trảTự tin chiến thắng đã viết: 21:25, 08/11/24Bỏ ra thì thấy tốt hơn. Không phải ác cái này chị đang hại anh chị. Ai cũng phải làm mới có cái ăn, siêng năng làm việc mới có cuộc sống tốt. Một con sâu sẽ làm rầu nồi canh. Làm con thì làm con nhưng đâu có chuyện này được.thobk đã viết: 21:19, 08/11/24
Mình ko thể xin việc dc mấy tháng nên phải đi bán cà phê á bạn,đang ko có thời nên vay, việc ninh nuôi cha mẹ và mẹ m kèn theo a trai, m có nói gì cũng vậy, giờ mình là con cái, mình ko thể cãi đc, đành phảia ôm luôn bạn a.
Em nói thiệt bà dì em già rồi còn đi công ty làm việc, hơn bảy mươi rồi, giàu chị, bà ấy giàu, nhưng bà ấy luôn nói với tụi con bà ấy không làm thì đầu óc không minh mẫn dễ chết sớm.
Có thể kiếm cha mẹ công việc để làm đừng bu hết vào chị chết hết tất cả luôn. Xếp giấy vàng mã hay bóc hạt,... Có những công việc nhẹ nhàng người nào làm cũng được, kiếm ít nhiều cũng được.
Còn anh chị cố đá nó đi. Giỡn hoài lười biếng thì chỉ có chết thôi.
Chân đi không nổi thì có thể ngồi bán vé số có xe lăn ngồi. Em không nói gì quá đáng cả việc gì em cũng làm miễn không vi phạm pháp luật thì không có gì phải xấu hổ hay hổ thẹn.
Mẹ chị đột quỵ, mẹ chị có thể nấu chút đồ ăn để bán nhỏ nhỏ là được như bánh tráng trộn hay bán nước uống.
Anh chị thì khuyên đi làm công nhân. Nhưng em nói thiệt lười biếng ăn bám thì có ngày gặp họa vì trong thâm tâm ai cũng muốn bản thân mình sống có giá trị. Phải yêu cầu nộp tiền mới được ăn uống mới được tồn tại trong nhà.
Tiền xài trong gia đình đều phải có công sức đóng góp của các thành viên sống cùng nhau.