Liên đã viết:Tính cách của cháu khi thích thì quấn quýt, muốn gắn kết khi chán muốn bỏ, nhưng không hẳn bao giờ mình cũng được như thế, người mình thích thì họ bỏ mình, đôi khi không ngờ được suy nghĩ của kẻ khác, tưởng họ thương mình hóa ra không. Sau 30 tuổi sẽ tốt lên , những điều cô viết trên sẽ bớt đi, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Cháu lại không nói với cô đã yêu mấy người rồi, anh thứ hai cháu yêu chưa? nếu chưa yêu thì dễ lấy yêu sớm dễ vì hờn dỗi mà xa nhau.
Xem ra hạn chưa ủng hộ cháu đâu, hình ảnh người đàn bà hay lo lắng hay nói hoặc bị nói, dễ thành người đàn bà đáng ghét, hoặc bị ngăn cản cấm kỵ, thận trọng trong cách ăn nói, phòng kẻ khác gây hại làm hại. Hoặc những điều này ứng vào ốm đau tai ách của mình hay bà hoặc mẹ, đi lại xe cộ thận trọng phòng té ngã, hay phải đi lại di chuyển. Về tài lộc thì tốt có tay làm ra tiền, nhất là ra ngoài thuận cho làm ăn hoặc thuận làm ăn với bên ngoài. Đầu hạn bao giờ cũng xấu từ 34 đến 35 tốt lên vậy 35 lấy được chồng hoặc yêu, thì hạn kế mọi việc tồn tại như vậy mới tốt. 3 năm kế công danh tài lộc đều tốt hay gặp may mắn do đàn ông con trai mang lại.
Cháu cảm ơn cô Liên ạ. Cô nói đúng tính cách của cháu, lúc yêu thì rất quan tâm chăm sóc, đắm đuối, nhưng đã chán thì một đi không quay đầu lại. Cháu có tình cảm với vài người, yêu từ 2 phía thì có lẽ là ba người. Hầu như cháu đều là người chủ động ngãng ra và chia tay, vì chuyện tình cảm đều có yếu tố người thứ ba. Người yêu đầu tiên đã có gia đình, người thứ hai chưa quên được người cũ, đến với cháu chỉ để "tìm quên", người thứ ba thì vừa cưới vợ là người yêu cũ chỉ thời gian ngắn sau khi cháu nói muốn chia tay.
Gần đây cháu có quen một anh hơn cháu 4 tuổi, rất thông minh, tư duy logic, hiểu biết nhiều. Tuy nhiên, tính anh hơi cực đoan, bướng và hơi bất cần. Bọn cháu nói chuyện với nhau hay cự nự, tranh luận vì tính cháu cũng thuộc dạng ương. Cháu thấy 2 đứa không ai chịu ai nên chủ động nhắn tin chấm dứt và vẫn chưa quên được anh. Buồn quá cô ạ.
Cháu không biết cháu bị làm sao, có vài người bạn rất tốt thích cháu mà cháu không có tình cảm. Càm giác tính những người này điềm đạm, hiền lành, chịu khó chăm sóc cháu, sẽ bù trừ cho tính hơi nông nổi và thất thường của cháu. Nhưng cháu không có tình cảm thì làm sao nhắm mắt đưa chân được chứ, cũng tội cho người ta. Rốt cuộc thì hôn nhân là duyên phận (cháu tiếp tục chờ đợi chồng tương lai xuất hiện) hay là do quyết định của chính bản thân mình (nói đồng ý với người bạn tốt kia) hả cô?