Em nói sơ sơ vậy.
Hồi xưa khi một đứa trẻ hư cha mẹ thật sự không quan tâm lắm đâu. Giống như cho trời dạy nó, tao bận vậy thời gian đâu mà để tâm nhiều vậy, mệt chết bà.
Ba mẹ thời xưa thời của em cũng vậy
"Tao dái mày chết sớm một chút cho tao khỏe thân".
Nhong nhong ngoài đường thật sự không quan tâm trời sinh voi sinh cỏ. Việc dạy con là trời dạy, thầy cô dạy. Đa số cha mẹ ít học nên cung chả quan tâm phải dạy gì.
Cha mẹ thời nay có nhiều thời gian và rất quan tâm con cái rất chu ý tới từng giây từng phút bạn bè bé là ai, con phải học những gì, cái này không được cái kia không được,... Rất chú ý đến các bé.
Việc đứa lớn đang được mẹ thương yêu tự dưng lòi thêm đứa em nó dành hết tình thương của cha mẹ đã dành cho nó.( Đừng nói đứa trẻ đó ích kỉ nó đã quen được cha mẹ nuông chiều quan tâm lỗi cha mẹ nhé).
Đứa em thì thường xuyên bệnh khiến cha mẹ không có thời gian cho bé, do bé nhỏ thường bệnh cộng với tinh thần bố mẹ không vui nên bé trở nên cảm giác bị bỏ rơi, không theo kịp cái cảm giác một mình tự giải quyết mọi chuyện không được cha mẹ chăm chút như trước. Bé thật chất đã được cha mẹ chiều quen. Phản khán khó chịu là chắc chắn có.
Em chia sẽ một chút.
Video của bé này miêu tả đúng về thực trạng này
https://m.youtube.com/watch?v=UXcIf6OvtRk&t=1499s
Tiếng hoa em xin lỗi.
Bé nói mẹ cực kì yeu bé nhưng khi sinh đứa em ra bé đã cảm thấy rất ghét trẻ con và bỏ nhà ra đi lúc nhỏ.
Em chỉ chia sẽ.
Nếu có gì nên liên hệ bác sĩ tâm lý để tìm hiểu rõ và giúp đỡ bé là tốt nhất.
Chúc chị ngủ ngon
Các bé ăn mau chóng lớn