Haiz, các đồng chí mới đọc đến phần truyện đầu mà chưa đọc phần truyện đuôi. Nay để lão kể cho các đồng chí nghe về câu truyện Sanh Thông sau cái ngày Sanh lấy công chúa rồi Thông cõng mẹ về quê.
Cái năm ấy Thông cõng mẹ về quê, giữa đường bị sét đánh, cũng may mà không chết, nhưng mà cũng không còn khỏe mạnh nữa, mà cũng không còn mặt mũi nào về quê, thế là Thông cõng mẹ về một tiểu trấn nhỏ, lại làm nghề nấu rượu cần bán như xưa, rượu nấu thơm nổi tiếng, cứ lầm lũi mà sống qua ngày, xong sau đó lấy được một cô dân bản và hạ sinh được 1 người con, tên là LyThong2010, nuôi dưỡng thành người trong cuộc sống thanh bạch, và truyền cho nghề nấu rượu, giúp cho thế gian giải sầu, uống một hơi vào cái ngủ ngon lành ngày hôm sau lai có sức chiến đấu với cuộc đời cay đắng.
Lại nói về Thạch Sanh, từ cái ngày đuổi Lý Thông về quê, Thạch Sanh lấy công chúa, sau đó ít lâu thì ông vua mất, phò mã Thạch Sanh được lên làm vua, ít lâu sau đẻ ra một đứa con, đặt tên là ThachSanh2010 tuy nhiên trong dân gian chàng có rất nhiều nghệ danh, ví dụ như là Sanh đô la, Sanh dart... vì chàng nổi tiếng là người ăn chơi trong giới đại gia. Ăn chơi vì sao? Vì cha chàng mất đi để lại cho chàng 2 bửu bối là cái đàn bầu gẩy tính tình tang, mỗi lần gẩy cái thì tiếng động nó phát ra còn nồng nàn, chạm vào trái tim còn hơn cả giọng hát của Trần Nguyễn Uyên Linh nữa, bao nhiêu người mê đắm, chính vì thế số lượng cháu nội của Thạch Sanh cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi trong dân gian người ta thống kê cũng không hết nữa. Mọi người tự hỏi, đẻ như gà như vịt thế sao nuôi nổi? Nhưng Sanh đô la đâu có cần quan tâm, chàng được vua cha truyền lại cho ngai vàng và cái nồi thổi cơm, thỗi mãi không hết gạo, đủ nuôi con cháu mấy chục đời không lo thiếu.
Cuộc sống cứ thế trôi đi...
Đấy, các đồng chí ạ, trên đời chuyện gì nó cũng như nhau, đời cha bạo phát thì đời con bạo tàn, chả thế mà hổ phụ Quách Tĩnh đẻ con ra toàn phá gia chi tử, trong khi con của Dương Khang là Dương Quá oai danh bốn bể, dù anh cụt tay nhưng người khác vẫn phải ghen tị

. Của trời cho rồi cũng có ngày nó hết, không trông mãi vào đấy mà ăn được, như ngày xưa thời Hùng Vương trời có cho xuống anh Gióng, đánh tan giặc là anh ấy đi, vì thế mà các vua Hùng luôn tận tâm giữ nước rồi truyền được ngôi báu đến 18 đời. Trong khi cụ An Dương Vương ở xứ Âu Lạc được thần cho cái móng để giết giặc, giặc chết hết rồi thần không đòi lại cái móng, cuối cùng đất Âu Lạc ấy bị người phương bắc đô hộ đến nghìn năm đen tối, đã thế mà cái nỏ lại bị ăn trộm mất, mấy ngàn năm không đòi lại được, thành ra con cháu cứ phải lụy giặc bắc, mãi vẫn chưa thể khấm khá lên được.
Đấy, mềnh kể truyện đến đây thôi, giờ dân tình tự luận xem ngày sau có con gái thì nên cho lấy con của Thạch Sanh hay cho lấy con của Lý Thông. Lão đi đun tiếp mẻ rượu đây, mai còn đi bán, hệ hệ, nhất nghệ tinh nhất thân vinh các đồng chí ạ, con nhà Thạch lão bá có cái tài gẩy đàn mê hoặc lòng người, mềnh cũng phải cố học tốt cái nghề nấu rượu mật gấu, đông trùng hạ thảo các thứ mới có cơ mà kiếm vợ được
