
HELP ME!
Trước hết, em xin chia sẻ một ít về hoàn cảnh của chị, có thể còn nhiều chuyện làm cho chị bùn và đau lòng hên nữa nên chị mới có ý định và suy nghĩ như vậy, nhưng chị à thôi nên suy nghĩ lại, có thể chị thấy uất hận khi những người thân bên mình đều có hành động làm mình đau lòng trong khi đó đáng lẽ gia đình là nơi chia sẻ mọi niềm vui , hạnh phúc, nơi ấm cúng nhất của bất kì ai mà chị thì không được vậy. Nhiều cảnh ngang trái thế thì chị nên nghĩ do mình còn nghiệp nặng nề quá, một kiếp người đã khó, Chị cũng phóng sinh, làm việc tốt, được vậy thật tốt nên chị tiếp tục bố thì, giành ít thời gian đến chùa làm ít chuyện công quả cho lòng nhẹ nhàng, thôi dù ai nói nặng nhẹ gì thì chị xả bỏ bớt, tại cái nghiệp nếu trả không hết sau cũng còn gặp nhau. Ở hiền sẽ gặp lành, một việc tốt mảy may mình làm trong tương lai chị sẽ trả bớt nợ, chắc đủ lời để sau chị sống hạnh phúc. Chúc chị buổi tối vui vẻ và an lạc chị nhé!saochoi đã viết:Tôi cũng khẳng định với bạn là tôi là người quá tốt, nhưng lòng tốt luôn phản lại tôi, tôi luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn, ko phải để mong được đền đáp lại vì tôi thương họ thật lòng, tôi luôn có hiếu với ông bà, bố mẹ nhưng họ cũng coi tôi chẳng là gì, chỉ vì tôi là con gái mà không phải con trai. Còn anh em sao, a chưa bao giờ biết đến đứa em gái là gì, vợ mới là tất cả, động đến vợ ông ông sẵn sàng đập chết mày luôn. Còn trước kia tôi lấy chồng, khi tôi mang bầu tôi bị nghén, gđ nhà chồng đánh đập tôi, bắt tôi bỏ cái thai đi, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì tôi chưa có việc làm. Đời tôi thế đấy. Bạn có nghĩ rằng tôi luôn dùng tiền để phóng sinh với hy vọng tôi trả được phần nào nợ kiếp trước của tôi không, nếu có cơ hội hy sinh cho đất nước tôi cũng sẵn sàng ra đi.