
Người đó ở cách mình chưa đến 200km, chỉ khoảng 3 giờ chạy xe, nhưng chưa một lần nào đến thăm mình.
Người đó im lặng, mình hỏi có thương mình không, không thì nói thẳng để mình yêu người khác, nhưng người đó nhất định im lặng, bảo cho mình quyền tự quyết.
Chỉ có mình là điên cuồng đòi chia tay, tôi chán anh, tôi bỏ con anh rồi, tôi cả đời không muốn gặp anh nữa.
Nhưng chỉ có mình mới biết làm sao mình yêu ai khác được khi đang ôm con của người này, làm sao mình lại không muốn gặp anh cho được, vì anh sẽ xuống lỗ trước mình mà.
Yêu anh không được cái quái gì cả, không tiền, không phận, không tình yêu, không cả tình dục luôn, chỉ có nước mắt thôi.
Lớp áo sắp không che nổi cái bụng rồi, người ta vẫn để mình đối diện một mình. Sếp của mình (hơn người này 5 tuổi) bảo con bỏ nó đi, nó già quá rồi, nếu tiếp tục dây dưa con sẽ lại có đứa con thứ 2, rồi chẳng lẽ con cứ ôm con cả đời như vậy, rồi làm sao lấy chồng, mày không biết nghĩ tới tương lai của mày à, sao mày cổ hủ quá vậy.
Sao mình vẫn không sáng mắt ra được.