

Chuyện làm mẹ đơn thân là do em chọn ngay từ đầu, dù khó hay dễ trước hay sau gì em cũng chọn như vậy. Nên em lường trước mọi tình huống sẽ xảy ra rồi và em bất chấp mà.
Nhưng có một chuyện em không lường được, đó là sau khi có bầu bỗng dưng lên cơn thèm yêu kinh khủng. Ai lường được không? Mình vốn là định vác con bỏ vô túi rồi chạy trốn khỏi thằng cha cồng kềnh của nó kia mà, sao bây giờ tự dưng lại cần ba nó, hóa ra kế hoạch đổ bể hết à...? Trước giờ mình có vậy đâu chứ, sao có bầu xong lại trở chứng thế nhỉ... Đấy, yêu con rồi mới yêu ba nó, làm mẹ đơn thân không dễ đâu. Trời sinh ra gia đình là phải có đủ 3 người.
Quay lại chuyện thèm yêu. Có bầu xong em vẫn còn gặp ba nó. Mà lần nào gặp cũng sợ trúng bé bi, đụng bé bi, khóc, la các kiểu... Bố bé bi bực mình giận con bỏ mẹ...
Và ba nó cũng cứ bóng gió hoài
"Em không ở vậy nổi đâu, mông má đồ cũng dữ dằn lắm, sau này em bỏ anh theo trai"
"Em không tu nổi đâu, em mà đi tu thì mấy ông cha ông sư chết mất "
"Em chỉ thích làm tổn thương người khác, em nghĩ sao mà bên anh em lại nhắc người khác"
"Em nếu đi bước nữa thì để con anh anh nuôi"
Nói toàn những lời mang tính chia ly, nên em mới nghi ngờ tình cảm của bố bé bi, nên em tức mình vác lên đây hỏi phải chăng em tệ như vậy?
Em vác lên đây hỏi như một thói quen vì nghĩ nơi đây tập trung các chuyên gia tâm lý tình cảm vừa có kinh nghiệm lại biết nhìn trước sự việc.
Mà câu trả lời giải pháp cho cơn thèm yêu là em sẽ lấy chồng khác khiến em buồn. Chẳng lẽ em tệ dữ vậy...