Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Ông liêm tướng thì mình cho ông ta ra thùng rác rồi. Vứt ra thùng rác cho nhẹ đầu, nhẹ nhõm tinh thần. Suốt ngày kiểm soát, tra hỏi. Ông ta là ai mà có cái quyền được kiểm soát mình như vậy. Trừ khi là ông ta chu cấp cho cuộc sống của mình rất nhiều tiền. Còn đâu không có người đàn ông nào được phép kiểm soát mình hết. Muốn kiểm soát = càng không có được mình.
Gặp ông nào càng kiểm soát, mình càng chơi nhây nhây lại luôn, không thèm trả lời. Cứ để cho ông đó gọi điện chán chê, nhắn tin hỏi này hỏi kia. Nhưng mình tận 3 tiếng sau mới trả lời. Chơi vậy mấy ông đó mới cú à. thích kiểm soát thì kiếm cô gái khác ngoan ngoãn, hiền lành mà kiểm soát nhé. Chứ tôi không phải là con búp bê đặt trong lồng kính của mấy cha trưởng, kiểm soát đâu.
Mà chưa muốn kết hôn, chỉ muốn có người yêu để đỡ cô đơn lúc rảnh thôi à. Yêu ai mà người ta để cho mình được tự do xíu, còn lấy thì tôi cứ lấy ông nào giàu nhất thì tôi lấy. Vậy tôi đang nghĩ là ông này làm tôi không vui, tôi phải kiếm ông khác làm tôi vui. Một lúc yêu hai ba ông cũng được. Nhưng không quan hệ gì cả. Ông A làm tôi không vui, tôi nhảy sang ông B, mà ông B làm tôi bực mình tôi nhảy sang ông C. Mà nhảy sang ông C vui vui lắm rồi, chẳng có gì phiền muộn thì kệ ông A và B. Cần gì phải nói thẳng lời chia tay đâu. Lâu lâu không thấy tôi trả lời thì tự khắc hiểu em có người khác rồi.
Cãi nhau làm gì với mấy cha nội bị dở hơi này. Tôi mà thấy chán tôi tìm người khác ngay không cần phải để tâm đến người cũ. Khi nào tôi tìm được người tôi cảm thấy bị yêu người ta, bị say đắm ngất ngây trời mây, thì tôi sẽ chung thủy với người ta. Còn giờ thì là chưa thấy.
Tôi tuyên bố chỉ cần ai làm cho tôi cảm thấy không vui vẻ thì tôi cho next khỏi cuộc đời của tôi ngay lập tức, không cần phải nhiều lời.
Yêu thì cứ ai làm tôi vui thì tôi yêu. Không vui không yêu. Còn kết hôn thì cứ ai có điều kiện kinh tế nhất thì tôi kết hôn.
Ban đầu, thì tôi còn cảm thấy có lỗi vì xxx ông liêm tướng, còn làm cho ông ta muốn kết hôn với tôi. Tôi bỏ ông ta thì tôi ban đầu còn cảm thấy áy náy. Giờ tôi chịu hết nổi rồi, ai muốn nói tôi giống kẻ xấu xa cũng được. Cảm xúc của mình phải đặt lên trên hết.
Xem giúp năm nay, có gặp được người yêu tốt không ạ!
Ông liêm tướng bảo là tôi là người có cảm xúc thất thường. Lúc yêu thì rất yêu, mà lúc hết cảm xúc yêu đương thì lạnh nhạt.
Tại sao các ông lại muốn đi kiểm soát tôi vậy hả?
Tôi nói thật ông nào càng muốn kiểm soát và ràng buộc tôi, thì ông đó càng mất tôi, tôi không muốn bị mất tự do.
Một là bạn yêu tôi, bạn chấp nhận rằng tôi số đào hoa, và tính cách của tôi nó thất thường nó thế. Bạn biết vậy, bạn chấp nhận được tôi thì bạn yêu tôi.
Hai là bạn không thể chấp nhận được tôi, bạn tìm mẫu phụ nữ khác cho bạn có cảm giác được an toàn, chắc chắn và ổn định.
Hãy định hình sẵn tôi là mẫu bạn gái thế nào, chấp nhận được thì yêu, chứ đừng có kiểm soát tôi.
Còn tôi thì chỉ chấp nhận người đàn ông được quyền kiểm soát tôi nếu họ chu cấp cho tôi rất nhiều tiền. Còn không được như vậy, muốn kiểm soát, next!
Tóm lại, tôi mà không vui, tôi cho next hết luôn! Đời sống được mấy đâu, yêu mà không vui, giải tán cho khoẻ người!
Yêu mà thấy không vui, thấy mệt.
Tình yêu mà không vui, thì cút.
Xong... Tập trung kiếm tiền...
Có nhiều tiền không cần phải yêu đương gì hết. Tự khắc Vui và Khoẻ.
Người yêu hoặc chồng có thể không có cũng được.
Nhưng nhất định phải trở thành công chúa xinh đẹp và giỏi giang.
Giỏi giang ở đây là giỏi giang trong công việc ( quyền chức, địa vị và bằng khen, giải thưởng).
Và nếu làm chủ thì phải nhiều tiền.
Mình chưa làm chủ vì mình vẫn chưa dám thoát ra khỏi vùng an toàn.
Muốn giàu phải làm chủ, còn làm công ăn lương có chức, có địa vị thì được tiếng sang trọng và giỏi thôi à.
Xem giúp mình lá số!
Mình ngồi buổi chiều mình nghe nhạc, mình tự nhiên ngẫm ra một điều như này.
Trong cuộc sống này không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Mình chỉ nghĩ đến cảm nhận của người khác, trong trường hợp mình cần người khác làm điều gì đó cho mình. VD như khách hàng mua hàng, nhờ người khác làm cái này cái kia cho mình, mà mình chưa làm được....
=> Trong trường hợp này, mình cần quan tâm người khác đang nghĩ gì, phân tích hành động của họ. Để dẵn dắt cảm xúc và hướng họ đưa ra quyết định mà mục tiêu ban đầu mình đặt ra trong cuộc giao tiếp với họ.
Còn trong trường hợp mà, mình cảm thấy là mình không cần điều gì ở người khác đó. Thì mình chẳng cần phải quan tâm xem là họ đang nghĩ gì về mình, hoặc thậm chí là họ đang nghĩ cái gì. Quan tâm và nghĩ nhiều để làm gì trong khi mình đâu cần gì tự họ.
Họ thích nói mình là con này nó mặc áo rách, quần xẻ, dép tổ ong. Thì mình kiểu:" ừ tao thích mặc thế đấy, tao cứ thích vậy đấy." Chẳng quan tâm gì người khác nghĩ sao.
Mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Người khác họ đâu quan tâm đến cảm xúc của mình đâu. Vậy nên, mình đếch cần phải quan tâm đến cảm xúc của những người không mang lại lợi ích gì cho mình, trong một mục đích cụ thể của mình.
Tuy mình đếch quan tâm đến cảm xúc của những người không cần thiết.
Nhưng mình biết một điều là, cái người mà bị người ta nói kháy một câu rồi họ tức lên họ chửi người kia từ sáng đến tối luôn. Thì cái người đó khó có thể làm nên việc lớn lắm. Vì họ không biết cách kiềm chế cảm xúc.
Cách hay nhất khi bị người khác chê, là đếch quan tâm:" quay lại nở một nụ cười, rồi quay đi, rồi không quan tâm." Không cần phải nói gì để chê lại họ đâu à.
Tốt nhất là, việc gì có thể tự làm được, thì hãy tự làm. Không nhờ ai giúp đỡ cả. Thì cái giá của mình nó đẩy cao lên. Không phải quỵ lụy, phụ thuộc vào bất kỳ ai. Kkkk
Sống được mấy đâu, mà nghĩ đến cảm xúc của người khác nhìu vậy. Hết cả niềm vui! Nghĩ nhiều cũng tốt. Nhưng dành suy nghĩ đấy, trí tuệ đấy vào những việc giúp mình đạt được lợi ích, thành công, mục tiêu!
Vì vậy, mình mới nói mình không có lá số sinh ngày 7/7/1993 nha. Vì chính xác là khi mình tiếp xúc với người chủ đạo 9 ngoài đời, họ kiểu ích kỷ, nóng tính, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Mình chính ra là những người chủ đạo 9 họ lại khen mình rất biết cách quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Mình cũng rất là nhẹ nhàng, tâm lý chứ không có ai nói mình là ích kỷ đâu à. Mà mình đã đi làm từ thiện từ năm mới 20 tuổi, đã ăn chay từ năm 20 tuổi.
Chủ đạo 9 á. Nhiều người họ chẳng làm từ thiện gì đâu, họ cũng chẳng thích ăn chay gì cả. Bảo họ nhân đạo lắm là sai á. Họ chưa có ý thức phát triển được bản thân thì cái khả năng nhân ái, quan tâm đến cảm nhận và cảm xúc của mọi người, yêu thương mọi người là họ không có đâu. Họ dễ ích kỷ và vô tâm lắm, chỉ biết nghĩ đến mình. Tính cách thì cục cằn, dễ nổi quoại. Có người chủ đạo 9 đã 40 tuổi họ cũng chẳng biết làm từ thiện nữa, họ cũng không có tư tưởng muốn đóng góp gì cho cộng đồng.
Mấy người chủ đạo 3, thì là nếu chưa ý thức phát triển được. Thì là khả năng ăn nói kém.
Kể cả ngày sinh căn cước khác ngày sinh thật, ngày sinh thật là chủ đạo 3 cũng đúng luôn.
Mình có cô bạn ngày căn cước chủ đạo 1, ngày sinh thật chủ đạo 3. Bạn mình trước đi làm bán hàng ở đâu là chửi nhau với khách hàng ở nơi làm việc đó. Nó chuyển tận 5 chỗ làm. Đều cãi lộn, chửi bới với khách hàng. Thế mình mới bảo nó là bài học. Cãi lộn, chửi bới thì sao mà bán hàng.
Mình thì không đến mức thế. Chưa cãi lộn chửi bới với khách hàng bao giờ. Chỉ là bị ít nói thôi. Mình khẳng định là trước giờ mình làm rất nhiều nghề nhưng chưa bao giờ khiến người khách hàng muốn đi kiện tụng, cãi lộn với mình. Vì khi mình định nói gì là mình có đặt cảm xúc người nghe vào. Nếu mình nói điều này thì họ nghĩ cái gì. Thế đúng là ngôn từ của mình chưa phát triển được, nhưng cũng không nói ra cái gì khiến ai tức giận cả.
Bởi vì ngày sinh thật của mình khác ngày trên căn cước mà. Có một điều mà mình chưa làm được: " bước ra khỏi vùng an toàn. "
Thì đúng rồi. Tuổi mình 32 rồi, mà chưa dám khởi nghiệp và làm chủ. Mình muốn nhưng mình sợ, nào sợ phá sản, sợ rủi ro, không dám mạo hiểm.
Giờ có những người mới 18 tuổi đã dám khởi nghiệp luôn rồi. Mình thấy mình đang quá an toàn, và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Mình kém ghê á.
Muốn bước ra khỏi vùng an toàn thì bước đầu tiên là :" không quan tâm người khác nghĩ gì."
Bực mình thật. Tối mình và anh này gọi điện thoại nói chuyện. Mình nói mai em đi chùa, là ông ý nói:" anh nói trước là anh không thích em mặc áo dài, hay đồ lễ đâu đấy."
Mình đã thấy bực mình rồi, nhưng mình không nói ra. Ủa đi Chùa không mặc đồ lễ thì mặc cái gì. Theo ý của ông ấy muốn là ông ấy muốn mình mặc quần áo đơn giản như quần bò, áo phông.
Đến tối mình nghĩ mà mình cảm thấy bực bội, nên mình nói thẳng suy nghĩ là mình cảm thấy khó chịu vì bị cảm thấy áp đặt. Xong còn cãi với mình là:" anh không áp đặt em, anh chỉ nói là anh không thích."
Nó cãi thì mình Nhây Nhây.
Tự nhiên vớ phải cái thằng có thói kiểm soát cuộc đời mất bà nó niềm vui. Tui mặc gì kệ tui, ảnh hưởng đến cuộc sống của ông à, mà nói anh không thích thế này thế kia. Mua cho tui cả đống quần áo, lúc đấy bảo tui mặc gì thì tui mặc, đấy ông mua cho tui cả tủ quần áo tui mặc. Thì lúc đấy ông mới có quyền nói tui mặc cái gì mà ông thích.
Thằng cha này, tối nay cho next luôn. Chịu hết nổi nó luôn rồi đó.
À xong nó còn bảo là tui và nó là hai người ở hai thế giới khác biệt nhau..làm cho nó cảm thấy nếu lấy tui thì tôi sẽ sớm bỏ nó.
Nó thấy nhà tôi có điều kiện, thì đất 500m vuông. Mà tui cũng có nhà riêng, phòng riêng chứ. Chung mảnh đất và chung cổng thui.
Nhà tui còn có xe ô tô.
Từ bé đến lớn tui cũng chẳng phải làm ruộng, làm nông, chăn bò gì. Tui thì chưa giàu, nhưng gia đình tui có chút gọi là xíu thôi.
Nó bảo là điều kinh tế nhà tôi hơn hẳn nhà nó.
Chưa kể, mỗi lần gặp nó là tôi ăn mặc rất đẹp, rất sang chảnh, nó để ý phong thái cách tôi đi đứng, cách tôi ăn uống, cách tôi cử động. Đoán biết tôi rất kỹ tính và thích cuộc sống giàu sang, sang chảnh.
Mỗi lần gặp tui. Nó tốn hết gần 2 triệu. Nó bảo là lần nào cũng vậy chắc nó không còn tiền nữa. Vì nó còn phải nuôi cả gia đình bố mẹ không có lương hưu gì đấy.
Nó bảo phong cách của tôi toát lên vẻ một người sống hưởng thụ chỉ có ăn và chơi, cảm giác như là tôi chẳng phải lo lắng cơm áo gạo tiền gì. Tôi mặc thì mặc sang, chọn nhà hàng ăn cũng sang, ăn đồ cũng sang. Lúc nào, tôi cũng phải đẹp.
Còn nó thì bình dân, giản dị, chân chất, sao cũng được.
Nó nói là nó cảm thấy tôi và nó như hai người hai thế giới khác nhau.
Kkkk. Tui đi làm không thích bị soi nên Ăn mặc giản dị lắm. Nhìu người nghĩ tôi giản dị thật. Hahaha. Nhưng mà tui ko nhìu tiền nhưng ko bao giờ hết tiền. Cứ hết rồi lại có à.
Cứ gặp trực tiếp ngoài đời biết mà.
Tóm lại, nó nhấn mạnh: người như tôi có phong cách sống hưởng thụ ăn và chơi, cảm giác không lo nghĩ nhiều cơm áo gạo tiền, thần thái phong cách, lối sống ăn mặc sang chảnh, nhà có điều kiện => thích hợp để yêu và lấy một người đàn ông giàu có.
Nó sợ tôi sống sang chảnh thích cuộc sống giàu sang như thế. Thì sau này kết hôn, tôi thấy người giàu hơn thì bỏ nó đi theo người khác. Thằng này bị khùng đó quý vị. Từ ngày mới gặp nhau nó đã nói vậy rùi.
Mà tui chán thằng cha này lắm rồi đấy..tối ngày đi kiểm soát tôi. Cho nó next mẹ nó đi. Cãi lộn duy nhất trong 1 đêm rồi cho next luôn. Mai mốt tui kiếm ông khác tôi nói chuyện cho vui.
Đã thế suốt ngày nói chuyện kết hôn sớm rồi sinh con nữa chứ. Đang tuổi 32 phơi phới thế này. Thì sinh con gì hửm. Tui muốn chơi nữa cơ. Khi nào gặp người phù hợp thì tôi cưới.
Thui tôi chẳng kiếm ông ta nói chuyện, tui cho ông ta kiếm người khác để kết hôn. Chứ giờ là tui chưa muốn kết hôn, với tui ko thích sinh con. Nói hoài việc đó, mệt. Mà tui cũng nói rõ luôn, là trước em muốn lấy năng lượng của anh 1 lần. Chứ giờ, em đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.
Nó còn luôn trách tui, trước khi tình dục thì lúc nào cũng tình cảm với nó thế. Sau chuyện đó, cứ như một con người khác hẳn. Không còn hứng thú với nó như lúc ban đầu, không còn được thoải mái với nó nữa. Mà trở nên rất khó tính.
Nó nghĩ ban đầu mới bắt chuyện với tôi ôi sao mà dễ tính thế. Càng tiếp xúc lâu, cảm thấy khó tính quá trời luôn, cực kỳ kỹ tính.
À thì là bởi vì lúc đầu mình có mục đích cả mà. Khi đạt được mục đích rồi thì mình có cần nữa đâu mình thảo mai nữa. Từ lần đó trở đi, là nó không còn được động vào mình dù chỉ là một ngọn tóc. Kkkk
Với cả kết hợp từ ngày xxx xong ( duy nhất 1 lần), nó suốt ngày đi kiểm soát mình thì mình chẳng chán. Làm ơn để tôi được thở cái. Tui mà thấy hạnh phúc có cần lên đây than là bị kiểm soát không hả. Rõ ràng đi kiểm soát tui. Tui cho chị dâu đọc thì chị dâu cũng nói là thằng này nó kiểm soát tôi. Cãi với đài. Tôi nhây nhây khích đểu nó cho nó cú..mà đếch làm được gì.
Vậy mọi người thấy nó tả tôi giống thâm lang ko đó. Người sống hưởng thụ, ăn và chơi, chẳng lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền bôn ba gì nhiều. Sống thì sang chảnh, nhà có điều kiện. Kkkkk nói rằng tôi rất ham tiền và cuộc sống giàu sang. Chỉ có anh nào giàu và có điều kiện mới chiều chuộng được cuộc sống sang sịn của tôi.
Tập tin đính kèm
IMG_20250202_022537.jpg (44.57 KiB) Đã xem 411 lần
IMG_20250202_022617.jpg (73.39 KiB) Đã xem 411 lần
Hồi xưa iu tui. Chồng cũ phải tốn hết cỡ gần 100 triệu để tán tui. Mắt tui bây giờ ko phải đeo kính cũng là do ông chồng cũ.
Ông 76 mỗi lần gặp tui đều phải có quà.
Ông ng yêu cũ. Yêu gần 1 năm. Hơn 10 triệu.
Ông liêm tướng trên nói vậy thì mai mốt tui phải kiếm người yêu thật giàu để yêu thui.
Tại đợt yêu ng yêu cũ, mà lúc chia tay ông ta cũng nói tui y chang vậy. Là cách tui sống chỉ phù hợp yêu ng có điều kiện, giàu có.
Như trên mọi người đọc sẽ thấy ông liêm tướng thấy nhà tôi và điều kiện của tôi không hề thiếu thốn, hay ở trọ, nghèo gì.
Chỉ đơn giản là tui thích tiền, thích vật chất thui à. Ko thiếu thì cũng thích.
Ông chồng cũ, mê tui đến giờ, ông 76 cũng vậy. Là do hai ông đó cá chắc mê ngoại hình của tui. Không phải vì tui mặt xinh hay gì. Kkk. Do dáng đẹp đó. Hay thế thật nhỉ. Kiếm ng có điều kiện để yêu.
Tui đi làm ăn mặc bình thường thui. Kkkk.
Nhà tui thiếu thứ gì đâu. Bảo giàu thì ko có giàu. Chỉ đủ.
Có ông chồng cũ thì đợt tết sang mọi người khen là thằng này tính bị ngáo ngáo, kiểu tồ tồ, thật thà. Nhưng thôi bù lại nó lại cái mã trông mặt mũi cũng hiền lành, ưa nhìn, duyên dáng.... 86 mà trẻ như 9x đó.
Chứ cỡ mà xấu trai là tui ko yêu đâu. Hồi lâu lắm, cho đồng nghiệp xem ảnh ai cũng khen nó đẹp trai, duyên dáng, sợ thật.
Thế giờ kiếm đâu ra người vừa có điều kiện mà vừa ưa nhìn duyên dáng đây.
Trước có ông có điều kiện tán tui. Mà ông ý xấu trai, nhìn đanh đá, tôi nhìn mà không muốn yêu.
Tui nhìn trai đẹp tui vẫn thấy thích hơn đó.
Còn ông 76, không phải là già hay giàu rồi yêu. Ông đó đẹp mã, mặt thì hai má lúm đồng tiền. Dáng người thì đẹp, hot boy phòng gym đấy. Vậy mới yêu đó à. Chứ cỡ già mà anh xấu là em cũng hổng có mê à. Đã đẹp lại sang mà còn nói chuyện hay, thì tôi lại chẳng thích à. Ông 76 là có điều kiện. Nhưng chưa ly hôn, chỉ ly thân.
Hay là bỏ cái , duyên dáng, đẹp trai, ưa nhìn đi.
Tóm lại, cảm giác nói chuyện với những ông không có số 7 trong họ và tên, ngày tháng năm sinh, nó đỡ bị điên đầu.
Những đứa số 7, nhiều 7, là những đứa bị overthingking nặng. Đàn bà thì không nói làm gì đâu nhá. Chứ mấy cha đàn ông mà nhiều 7 là khiếp luôn. Nói 1 thì suy diễn 10. Lúc nào nó cũng suy diễn lung tung, nói một câu vu vơ trêu đùa, mà nó nói suy diễn ra thành 10 ý.
Tôi chịu chết. Tôi nào có ý gì đâu. Mà nó sao nghĩ ngợi gì kinh khủng quá vậy, nó cứ suy diễn hết kịch bản này đến kịch bản kia xảy ra. Chỉ cần một câu nói vui vui nhây nhây của mình, là nó bắt đầu suy diễn. Bà nào sống với ông nhìu 7 thì tôi vái.
Tui chịu hết nổi luôn đó. Tui chịu ko nổi cái tính đa nghi, suy diễn của mấy cha nội đó. Đến cơ tôi chịu không nổi tôi nói thì bảo tôi nói nhìu.
Bà đây, bà nhịn lâu ngày lắm rồi đó. Không nói tưởng là mình hay lắm ý. Tui cố tình tỏ vui vui thui thôi. Để mà tui phải chửi thẳng mặt, gọi điện, nhắn tin một tràng dài nguyên cả một đêm cãi nhau đến tận 4 giờ sáng là xác định anh cút khỏi cuộc đời tôi được rồi đấy.
Tui ko phải tui để bụng gì, mà là tui nhịn nó, ko nói vì tui đang muốn vui. Nó nào có để tui vui đếch đâu. Cứ overthingking cái gì không biết. Nhịn 1 tháng. 1 đêm tui xả cho một tràng. Chịu bà hết nổi.
Tui có một con bạn đường đời 7, linh hồn 7, trưởng thành 7. Tui chớt mệt với con bạn thân này. Nhưng vì nghĩ nó là con gái, phụ nữ là overthingking là bình thường tôi chấp nhận được..
Đây đàn ông đàn ang, mệnh liêm với chả tướng. Overthingking quá thể. Bảo sao bây giờ ko lấy được vợ.
Tối nay tôi nói là muốn chấm hết rồi đó. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tuyên bố với nó như vậy. Không phải nói ẩn ý nữa. Mà tôi nói thẳng luôn.
Tui biết nó bị overthingking nên tui ko muốn nặng lời, nhưng mà càng ngày nó càng bắt đầu overthingking nặng hơn. Tui phát mệt.
Tui không đổ oan nha. Tui cho chị dâu tui đọc. Chị dâu tôi bảo là thằng này bị thần kinh không được bình thường. Đấy nó overthingking quá nặng thì lấy đâu ra được bình thường vậy.
Đã không muốn làm tổn thương nó, mà cứ để mình tuôn ra lời khẩu nghiệp. Bực mình vãi chưởng. Chắc phải nói cho nó sáng mắt ra mới chừa cái thói overthingking. Có phải mình chê nó gì đâu. Tại nó overthingking làm mình chịu không nổi
Nói nó là anh bị overthingking thì nói lại nói là em nói vậy thì anh chẳng nghĩ ngợi. Tui đã nói cái gì đó đâu nào. Tôi mới đăng stt trên Zalo. Vậy mà nó cũng nghĩ tôi đi chửi nó được. Thế có bực không cơ chứ lại. Tui đã giải thích là em ko có nói anh. Nó vẫn cứ nghĩ là tui đăng đá xéo nó trên mạng. ( Tao mệt mỏi với mày quá liêm tướng ạ. )
Ai hốt ông này đi. Chứ tôi chẳng thèm yêu nữa. Thấy người ta nói chia tay. Thì bắt đầu định níu tui lại. Tui chịu hết nổi nó rồi. Bực cả mình.
Trong thần số học mình hoàn toàn không có số 7 nha mọi người. Mình không có bị overthingking như nó đâu. Có chăng là mình muốn cảm giác an toàn nên muốn biết rõ về đối phương. Chứ không có suy diễn kinh khủng như nó ý. Đến cả chị dâu tôi đọc cũng chửi thằng này thần kinh không được bình thường. Next đi. Bỏ thì thương, vương thì khổ mình.
Lấy nó khổ cả đời vì tối ngày phải đi giải thích cho nó.
Tối nay mình bực quá mình bảo em không thích phải giải thích. Đừng hỏi em, đừng bắt em.phải giải thích.
Nên mọi người đọc ảnh thấy giọng nó dỗi nhá. Nó cũng nhại lại mình nói không muốn giải thích.
Mình có phải là nó đâu mà cần nó giải thích. Tao nghi ngờ gì đâu mà cần giải thích. Bực cả mình. Chặn luôn. Khỏi nói chuyện.
Cái giống linh hồn 7, là phải giải thích cho nó nha.
Tôi ngồi với con bạn thân linh hồn 7, mà tôi mệt lắm rồi. Suốt ngày bắt phải giải thích. Đàn bà còn chịu nổi.
Chứ đàn ông tui ko chịu nổi. Tui ko đủ kiên nhẫn đâu. 1 tháng đủ lắm rồi.
Mệt mỏi lắm rồi đấy. Nó bắt tôi phải giải thích cho nó. Tôi phát mệt. Chặn luôn khỏi cuộc đời. Bực cả mình. Mất cả ngủ.
Không bao giờ yêu đàn ông mệnh Liêm Tướng, thần số học nhiều 7 nữa. Overthingking tôi chịu không nổi. Đặc biệt là thần số học nhìu 7.
Tôi đá nó, cho nó ế. Khi nào hết cái thói overthingking đi thì lấy được vợ. Goodluck! Anh ta nên kiếm váy mặc đi. Suy diễn quá cả đàn bà.
Đăng lá số nó lên cho chị em né. Nhìn lá số bình thường mà sao nó ở overthingking dữ vậy. Hay mệnh có hoả tinh hãm nên bị vậy hửm? Cả đời tui chưa gặp ai đàn ông overthingking nặng như này.
Đấy suốt ngày giải thích, lý do thì ai mà chịu nổi nó.
Tôi bỏ nó. Chấm hết.
Tập tin đính kèm
IMG_20250131_191548.jpg (38.44 KiB) Đã xem 401 lần
IMG_20250202_042323.jpg (70.05 KiB) Đã xem 403 lần
IMG_20250202_042515.jpg (39.31 KiB) Đã xem 403 lần
IMG_20250202_042425.jpg (79.53 KiB) Đã xem 403 lần