Cuộc đời mỗi người có một duyên khác nhau, tùy bạn thấy ai hợp với mình mà tìm hiểu. Tôi không phải là người háo mấy cái danh cao thủ diễn đàn, nên thực sự không có nhu cầu được bạn khâm phục hay tán thưởng.Để làm cho người khác công nhận năng lực thực sự của mình không phải là bằng cách khoe khoang những kiến thức mình đã đọc, mà bằng hành động và tấm lòng. Trong diễn đàn hiện tại e chỉ thấy mỗi chú Baphai là người giỏi và có tâm thực sự. Chú chưa bao giờ ngần ngại chia sẽ kiến thức của mình, chú đã chứng minh kiến thức uyên thâm của mình bằng những bài luận vô cùng sắc sảo, chú còn chỉ ra vì sao chú luận như thế, dựa vào đâu để những người hậu thế khi đọc sách hiểu được cách áp dụng vào thực tế. Và những người chú luận giải hay chỉ bảo không phải là người nhà của chú, mà toàn là những người xa lạ.
Bạn có thể xem lại các bài tôi viết ở ngay trên lyso này, để thấy các trường hợp tôi thực tiễn xem. Diễn đàn có nút search, đúng không?Ngay bản thân anh e còn chưa thấy anh xuất chiêu lần nào để chứng minh tài năng của mình thì anh đừng mang đệ tử anh ra để đưa cho e xem. Thầy e chưa phục thì lấy đâu ra e đi phục đệ tử phải không anh?
Chứ không có lý nào bất cứ một người nào ở đâu đến ý kiến, thì tôi lại phải lóc cóc đi xem lá số để thể hiện cho bạn đó, đúng không? Bạn có thể tìm thấy các bài viết tôi luận số công khai bên ngoài 3 năm trước, còn giờ tôi đã chán rồi.
Bạn và tôi, duyên bèo nước hợp rồi tan, nên chấp nhận như vậy. Vạn sự giai không, bạn giỏi tôi kém cỏi, lẽ tự nhiên là vậy.
Chỉ cần mỗi cái việc, bạn bảo tôi là "Ảnh hưởng tới cần câu cơm" là quá đủ để tôi không bao giờ trả lời bạn nữa. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận một xu nào từ huyền học, và cũng sẽ như vậy trong tương lai, nên bạn nói như vậy thì thiết nghĩ mình không cần thiết phải nói thêm nữa.Mỗi ng mỗi quan điểm khác nhau. Vì anh sợ ảnh hưởng đến cái cần câu cơm của anh thì e đây cũng ko ép.
Cái ở đây e muốn nói là từ lý thuyết đến thực tiễn là 1 quãng đường vô cùng xa, đọc nhiều sách chưa chắc đã lĩnh hội được cái tác giả muốn nói. Nhưng có 1 số người ko rõ thực tiễn như thế nào nhưng luôn luôn huyênh hoang xem người khác bằng nửa con mắt. Đó là tính cách mà những cao nhân thật sự ko bao h có. Những người càng giỏi sẽ càng điềm tỉnh, và sẽ ko bao giờ ngần ngại chia sẽ kinh nghiệm của mình với mọi người, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục hoàn toàn bằng tài năng và đạo đức thực sự.