Tôi kể chuyện vui có thiệt tiếp nhé . Tôi thích cười mặc dầu tôi và họ Đười Ươi ko có liên quan
Tôi kể để cho các em Thiên Lương thử nghiệm xem có điểm tương đồng với Thiên Lương mà tôi biết ko nhé .
1 hôm trong lớp thời xa xưa ấy, tôi và cô ấy đã ngồi dãy ghế đầu tiên, vì đó là biện pháp chống ngủ gục hữu hiệu

Bàn của ông thầy ngay trước mặt . Ông này thường hay đứng phía sau cái bàn để giảng . Hôm đó ông ấy ăn diện bảnh bao hay sao ấy nên xuất hiện trước cái bàn để đứng giảng . Và rồi lại làm dáng ngồi lên ngay cái bàn . Ơi trời ơi, thế là cả thế giới dc mở rộng tầm mắt . Đập ngay vào mắt tôi là 1 cửa sổ tâm hồn mở rộng . Tôi ngó ngang vì vốn ko thích dòm ngó cửa sổ ấy . Cô ấy ngồi cạnh thấy tôi ngấp ngoái ngó ngang, ngó ngửa và bắt đầu để ý coi tôi làm gì . Đúng là sự tò mò giết chết con mèo con mà . Dõi theo ánh mắt của tôi thì cô ta cũng bắt gặp dc cửa sổ tâm hồn mở rộng đó . Cô ta phản ứng lấy 2 tay che mặt lại mặt đỏ bừng . haha. Tò mò nhiều chuyện cũng có cai giá của nó . Thế là ông thầy ko biết chuyện gì ngó cô ta. Tưởng tôi làm trò khỉ gì nên ông ấy gườm gườm (có những cái oan thật là oan). Và rồi nhân quả nhãn tiền . Ông ấy tình cờ phát hiện ra cửa sổ bị mở bất hợp pháp (ko biết có thấy lạnh ko mà cửa sổ mở ko biết). Mặt ông ấy còn đỏ hơn đánh phấn he he he.
Chuyện là ông ấy quên cài zipper của cái quần mà còn ngồi kiểu phô trương. Ơi trời ơi, còn đâu con mắt của tôi.