Nhiều năm rồi tim mới xao xuyến đến thế.
Bạn ấy ko quá xinh, 1 cô gái rất bình thường. Tốt bụng, tinh tế, quan tâm đến người khác, lời nói mộc mạc thẳng thắn. Nội trợ kém. Ko quá nhắng nhít, cũng ko quá trầm lặng, rất bình thường.
Lại cùng nguyên quán nữa chứ
Dù mưa gió, hay nắng cháy của Hà Nội, ở bên bạn ấy là mình thấy thoải mái, vui vẻ.
Thế mà...
"Anh ko có khuyết điểm j, anh rất tốt, chỉ là em ko có rung động".
Đấy, các bạn bảo có buồn ko?
Buồn ghê gớm.
Bao giờ mới có người nắm tay mình cùng đi đây?




