Trước đây lâu rồi. Em quen người này. Anh ta hẹn hò với em.

Lúc nắm tay em đi dạo phố, bạn bè anh ta gọi tới, anh ta còn nói chuyện với bạn bè khoe có người yêu là em sinh năm 93, trẻ trung, xinh gái.
Có phải anh ta có ý định nghiêm túc với em, nên mới khoe với bạn bè anh ta là đang yêu em.
Anh ta con nhà có điều kiện, học tập bằng cấp cũng cao. Đợt em quen anh ta, thì anh ta làm quản lý nhà hàng khách sạn ( khách sạn lớn ý).
Trước anh ta kinh doanh, khu vui chơi giải trí cũng thất bại. Hồi hẹn hò với em, anh ta nói muốn mở quán cà phê. Rồi anh ta sau này mở nhà hàng của riêng mình.
Hồi hẹn hò, em thấy anh ta cũng ngoại hình sáng sủa, dễ nhìn, tướng mạo cũng có nét sang, nhìn cũng có duyên, gặp nói chuyện cũng được, tính cách thì cầu tiến, có chí, tham vọng kiếm tiền mạnh lắm ạ. Cũng có vẻ đàng hoàng, quân tử.
Nhưng từ khi, em vào nhà anh ta chơi. Em và anh ta hôn nhau. Sau đó xảy ra chuyện quan hệ.
( Do lúc đó em thấy cũng có cảm xúc, chứ em ko cần gì tiền của anh ta)
Ngay hôm sau, em chặn toàn bộ Zalo, điện thoại anh ta.
Vì cho là anh ta vớ vẩn với em, em giận, em bỏ đi trong im lặng.
Anh ta có gọi điện hỏi sao em lại bỏ anh ta thì em trách anh ta yêu em vớ vẩn. Anh ta có giải thích em không nghe.
Rồi em thay số điện thoại.
Mới chỉ gặp nhau 2 lần, lúc hôn nhau, thì chỉ định hôn thôi. Sau cảm xúc thì thành ra vậy ý.
Em đã bỏ anh ta. Do em không muốn bị anh ta coi thường em. Rằng em dễ dãi. ( Em thấy mình thật thần kinh, đi quan hệ với anh ta, cũng chẳng hiểu cảm xúc lúc đó làm sao nữa thành như vậy).
Em muốn hỏi:" phải chăng là em hiểu nhầm anh ta."
Sau khi quan hệ anh ta cũng chưa có gì xấu với em. Còn hôn em ngoài đường, trước mặt mọi người, lúc em đi về.
Ngày hôm sau vẫn nhắn tin hỏi thăm.
Em tự thấy: " không thể chấp nhận được việc mình gặp một người đàn ông mới 2 lần đã quan hệ. Thực ra là em và anh ta chỉ định hôn nhau. Rồi thành quan hệ.
Em thấy coi thường và căm ghét chính mình. Cảm giác mình thật dễ dãi và tởm lợm. Em tự thấy coi thường chính mình " Em cũng nghĩ anh ta nghĩ như vậy về em một thời gian dài.
Có phải em đang hiểu nhầm anh ta không ạ?
Bây giờ, em lại gặp lại anh ta. Anh ta lại có Zalo và số điện thoại em. Anh ta vẫn cứ ngày đêm theo em, tán em. Dẫu cho em có từ chối một cách phũ phàng, anh ta nói vẫn luôn muốn được yêu em.
Trước em hẹn hò với anh đó. Anh ta hay nói muốn yêu em và lấy em. Cả trong lúc quan hệ cũng vậy, em sợ có con. Anh ta nói dù có con hay không cũng lấy em.
Giờ vẫn nói vậy, bảo muốn yêu em và kết hôn với em.
Anh ta bảo yêu mến em. Vì em xinh đẹp, lại hiền dịu, nhẹ nhàng, đáng yêu.
Em lâu rồi. Cũng mang trong tâm mình sự giận dữ anh ta một thời gian, nên cũng chẳng thấy thích anh ta nữa.
Em chỉ muốn hỏi:" Liệu có phải hồi xưa em hiểu nhầm anh ta. Và bây giờ cũng vậy."
Em đã nhìn thấy chứng mình thư của anh ta. Anh ta cho em xem. Anh là kiểu, vừa đam mê kiếm tiền và kinh doanh. Vừa đam mê nghệ thuật như chụp ảnh phong cảnh nghệ thuật, anh ta thích hát lắm và hát cũng hay. Thích đàn, nhạc... Đủ thể loại văn nghệ thuật...
Em gặp lại. Có nói và trách móc anh ta.....vv thậm chí mắng cho trận tơi bời.
Anh ta nói em hiểu nhầm anh ta, anh ta chưa bao giờ coi thường em vì chuyện đó, anh ta luôn mong gặp lại em và yêu em.
Đàn ông Thái Âm hiền vậy sao? Tại sao bị em mắng cho trận rất dài. Mà vẫn bình thường, dịu dàng, không chấp với em?
Tại vì anh ta thích em hay tại vì tính anh ta vậy?
P/s: em không hẹn hò với đàn ông có vợ đâu nhá. Em biết rõ tình trạng hôn nhân anh ta.
Em gọi anh ta. Vì em đang hơi giận. Chứ ko ghét hay coi thường gì anh đó
Giờ sinh chuẩn 8h tối. Em hỏi anh ta. Chứ em ko đoán mò.
lasotuvi.php?lid=TM0POO7Q

