Cám ơn chia sẻ của em gái Rosie! Em nói đúng, chị sẽ để ý lời em để không nhầm lẫn giữa chỉ dạy tinh tế với chỉ huy ra oai vô lý. Chị em gái mình chắc thích sự dạy dỗ của người đàn ông có chiều sâu trí tuệ và nội tâm mạnh mẽ. Mà như vậy rồi chắc họ cũng không ra oai ăn hiếp, cấm cản... chị em mình nữa nhỉ. Những người thầy của chị có la chị cả ngày chị cũng vui ah. Thầy giỏi hơn và có hiểu biết, la mình xíu chắc cũng là tốt cho mình. Chị thèm cái kiểu người yêu la chị ngốc nghếch và chỉ dạy cho chị nhiều điều lắm. Chị thích học nên thích có người dạy, dạy cả đời thì quá may mắn. Làm sao để khắc phục và đạt được ước mơ này hả em? (hả các cao nhân khác nữa?)rosie123 đã viết: 22:35, 01/05/21 Hồi trước em cũng vậy nè, thích lấy chồng oai dũng, chỉ đạo mình. Mà nhìn xung quanh sao thấy nhiều đàn ông gia trưởng thường ăn hiếp, gây ức chế cho vợ con: cấm cản, xâm phạm quyền tự do, độc lập (đi lại, ăn mặc, giao tiếp xã hội).
Nghĩ là một chuyện, nhưng thực tế sống chung với người chồng thích chỉ huy lại là chuyện khác.
Do VN mình đi sau các nước tiên tiến khác, nên người phụ nữ vẫn còn nhiều quỵ lụy,, lệ thuộc trong tình yêu, hôn nhân. Ở những nơi khác, nhiều phụ nữ không chịu kết hôn dù cho người yêu cầu hôn mấy lượt (như cô bạn Tây người Pháp của em). Họ thích sống độc thân không ràng buộc, tự chủ, tự quyết các thứ. Nếu yêu trai trẻ hơn họ mười mấy tuổi, họ hãnh diện, vì đâu dễ hấp dẫn được trai trẻ hơn ngần ấy tuổi.
Ai có cái đầu lạnh chú,t thì muốn yêu cứ yêu, duyên hết thì chia tay. Chứ tuýp người yếu yếu nhạy cảm thì thôi không nên.
Hồi thời má của em, phụ nữ mà bị chồng bỏ, hay 2 đời chồng là bị nói. Còn thời này ở VN chẳng sao.
Nên em cũng đoán tầm 10 năm nữa, lối sống của phụ nữ VN sẽ còn thay đổi theo xu thế các nước phát triển đi trước mình.
Còn muốn yêu cứ yêu chị cũng đồng ý với em nữa. Thời của má em thì phụ nữ ít tự do thiệt không như bây giờ. Vấn đề của chị không phải ở chữ dám yêu mà là cuộc đời này hiếm khi chị có được cảm giác yêu và say nắng. Chị đọc ở bài viết cuộc đời tuổi tý 1984 trên trang này luôn nè, chị thấy ghi là sao đào hoa, hỉ thần gì gì đó của chị bị te tua tơi tả nên hoa tình yêu không nở trong lòng chị. Tuổi này rồi gặp gỡ mấy người, chữ yêu chắc chị mới cảm và nói được với nửa số ngón của một bàn tay thôi. Chị phân biệt được rõ ràng giữa "thích", "yêu" và "thương" lắm nhưng bộ ba chữ đó hiếm khi nào xảy ra trong lòng chị. Lần nào cũng vậy kể cả lần này, chữ thương rất nhiều nhưng chữ yêu không thể thốt ra dối trá. Làm sao để yêu được bây giờ (có ai kì cục như chị không?)?




