Triệu Mặc Ngọc đã viết: 11:43, 19/07/20
Ôi có lý nào lại tìm thấy người anh em thất lạc trên diễn đàn lý số ko ta

Anh có lá số giống y hệt người anh em của em hơn 20 năm nay mà. Người anh em luôn bên cạnh suốt hơn 20 năm qua chia sẻ vui buồn và những khó khăn trong cuộc sống mặc dù đôi lúc có đố kỵ cãi vã nhưng cho đến tận bây giờ vẫn luôn đồng hành trong cuộc sống từ thiếu thời đến tận khi trưởng thành =]]]]].
Mà em nghe anh tả qua thì anh giống nhiều điểm tương đồng vs người anh em của em đó. Nhưng em vẫn đánh giá cao lá số của anh hơn nha. Người đắc thái tuế thì địa lợi họ vững vàng lắm ba cái không kiếp thiên hình ko khống chế nổi người thái tuế đâu. Số anh phát đạt muộn phải ngoài 40. Mà ko biết số anh có anh chị em gì ko và tình cảm thế nào ạ
À còn cái dự án viết sách thật ra em ấp ủ từ thời sinh viên rồi. Mấy năm qua em đầu tư ko giữ đc tiền dù có tgian kiếm cũng rất ác nhưng mất sạch nên loay hoay mãi mới thuê đc bạn nhân viên tư vấn tài chính mới giỏi cho bạn ý đỡ cho mình tập trung làm những cái khác. Phải thuê đến ng thứ 3 mới ổn. Em nghĩ viết sách cũng đơn giản thôi nhưng giờ bắt đầu viết mới thấy phê anh à

Có nhiều những cái mình phải tự sáng tạo tư duy ra và phải làm sao đơn giản hoá, làm cho nó thú vị, sáng tạo để ng đọc đón nhận. Và kiến thức nó quá rộng lớn đến nỗi vừa viết và vừa học luôn ấy

thật ra em cũng khá là đau não vs cái dự án này nhưng quan trọng em thấy nó có ích cho cộng đồng và em rất hứng thú. Nhưng em ko biết có đc xuất bản ko. Em đang rất lo lắng vụ xuất bản ko biết có đc k. Em đang cố hết sức để dự án đc hoàn thành. Nhưng dù sao em thấy vui và thú vị trong những thứ đang làm.
Cuộc sống nhiều điều trùng hợp nhỉ. Có được người anh em đồng hành suốt nhiều năm như thế thật là may mắn. Như anh nhiều bạn bè tốt nhưng do môi trường khác biệt nên thỉnh thoảng cũng chỉ hỏi thăm cuộc sống của nhau. Nhiều lúc cuộc sống biến động, chán nản chỉ biết viết linh tinh ra đâu đó, rồi nghe giảng kinh Phật (anh theo đạo Thiên Chúa nhưng nghe đạo lý nhà Phật thấy nhẹ nhàng hơn), và ăn ngủ chơi thể thao các kiểu, tự mình lấy lại tinh thần

Ở Pháp cũng có nhiều bạn bè, có điều ko thể gặp mặt thường xuyên như ở VN, bọn nó cũng có sự nghiệp, gia đình riêng nên ko tâm sự được gì nhiều.
Nhà anh có một đứa em trai, sn 1996, và một nhỏ em gái cùng cha khác mẹ sống ở tỉnh khác. Em trai anh lúc đầu đi Bách Khoa SG, sau chuyển sang học kinh tế, bên đh Luật. Nó có kể một dạo cũng rất ghét anh, do ở nhà thỉnh thoảng lại đem anh và nó ra so sánh. Với mẹ anh hồi đấy cũng chịu nhiều áp lực, từ lúc anh đi và lo kt cho gđ thì ko dám mắng anh nữa ^^, nên thằng em là đứa phải chịu đựng T.T Nhưng giờ thì tình cảm hai anh em cũng khá tốt.
Nghe em kể quá trình viết sách anh cũng thấy rất thú vị. Anh thì ko có nhiều đam mê hay hoài bão gì lớn, nhưng cũng thuộc thể loại thích trải nghiệm. Cảm giác lúc đạt được thành quả tuy rất tuyệt vời, nhưng cảm giác lúc mình cố gắng bước từng bước, tiến bộ qua từng ngày để đạt được mục tiêu thì còn chill hơn - anh nghĩ thế ^^
Anh cũng nghĩ số anh phải qua 40 mới khá khẩm dc. Do mấy năm rồi tự đi đầu tư trải nghiệm, cuối cùng cũng ko giữ dc mà tan nát hết, giờ phải kiên nhẫn gây dựng lại từ đầu. Mẹ ở nhà kể là đi xem thầy thì thấy những năm đó a ko nên dính vào đầu tư T.T Vì vậy gần đây anh mới tìm hiểu tử vi để hiểu một chút.
Nhưng được cái là thằng em đã bắt đầu lập nghiệp, nhiều người cũng nâng đỡ, giờ gia đình ở VN ko cần có anh vẫn sống khỏe. Anh ít ràng buộc hơn, có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc sống của mình. Xem như là mấy năm vất vả cũng dc đền đáp tương xứng
