@WB:
Có ai đó nói với anh con người anh đi đến đâu bá khí tỏa ra đến đó chưa ?
Nhưng mà anh có thấy kịch bản của anh nghĩ ra có ..vô lý ko. Vì đang xxx thì làm sao mà đặt lên cái bếp ga được ? xxx thì trong phòng ngủ mà bếp ga ở nhà bếp thì ở nhà bếp mà. Mà ở trong phòng ngủ ai mà khùng đặt thang trong đó => kịch bản của bác nghĩ ra rất là phi lô-gíc haha
Con người em ko bao giờ ở không đi làm ba cái chuyện tào lao như vậy đâu bác ơi.

Nếu bác chỉ có suy Điền là nhà, Nô là người tình, Hỏa Linh là bị bỏng thì trí tưởng tượng của bác hơi...kém. Em công nhận hạn tháng hai năm đó em te tua, tơi tả, bầm dập, vừa động cung tật, vừa động cung điền, vừa động cung Nô và sau cái hạn đó thì suy nghĩ của em thay đổi hơi nhiều, trưởng thành hơi nhiều.
Thay đổi như thế nào: Ngày xưa chơi với bạn chơi rất ngu, bạn xấu với mình cũng chơi tốt với bạn, khi bạn có hoạn nạn em sẵn sàng xxả thân giúp đỡ ko suy nghĩ, có bao nhiêu tiền dốc hết ra bao bạn bè nên đc cái bạn nó kết vì rộng rãi, chơi theo kiểu chính nhân-quân tử đúng kiểu Tứ Linh, song lộc

(nhưng mà sau lưng thì chúng nó bảo em là đồ ngu dại, có tiền ko biết xài mới ác)
Cái này ko phải là do em ngu mà em thấy bạn bè nhiều khi nó thiếu thốn hơn mình, mình có điều kiện thì tại sao mình không rộng rãi với chúng nó. Vật chất, của cái chỉ là cái vật ngoài thân. Mình chết đi nó vẫn còn đó, vậy thì cứ khư khư giữ cái vật ngoài thân đó làm gì vì cuối cùng cũng trở về cát bụi, sống thế nào cốt để bản thân vui vẻ là được chứ em ko có tính tích cóp keo kiệt.
Sau vụ việc đó thì đừng hòng đứa nào ăn hôi của em được một đồng, từ một cuốn sách, cho tới mượn tiền, bán hàng đa cấp đừng hòng dụ được em một đồng

Con người em lúc trước có gì cũng hay góp ý chân thành với bạn (nhưng mà em hơi thẳng nên chúng nó ko thích), nhưng mà bây giờ em chẳng dám đả động gì đến ai " để cho cuộc đời dạy nó", có gì hay em cũng chẳng thèm chỉ cho chúng nó biết(chỉ trừ khi em thấy em có được lợi lộc gì từ nó), và chẳng bao giờ em tâm sự với ai về những gì em nghĩ hay những chuyện trong quá khứ.
Ngày xưa bạn láo với em, em bỏ qua hết. (vì con người em chơi rất quân tử, rộng lượng). Bây giờ bạn nào bố láo với em quá, thọc tiết cho em điên lên em sẵn sàng gọi mấy ông anh chặn đánh nó một trận.

Dù nó có gập khó khăn, cho dù nó có chết trước mặt em, em cũng thây kệ nó (vì dây vào vừa phiền vừa chẳng đc tích sự gì). Vì con người em bây giờ sống theo chủ nghỉa Makeno (chủ nghĩa mặc kệ nó
Bây giờ thì em chỉ chính nhân quân tử với những người nào chính nhân quân tử với em, rộng rãi, vui vẻ với những người nào
tử tế với mình. Em chỉ tốt và giúp những người nào xứng đáng và giúp đỡ em (chứ còn bọn vừa lười, vừa gian dối, tính tình lại vừa bần tiện, bẩn bựa thì chỉ là... ngày xưa thôi.
Bây giờ em sống như thế mà bọn bạn Đại Học nó còn muốn ăn thịt em, và em thấy nhiều đứa nó chơi vẫn bẩn với mình .
Con người em tự nhận là có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có nhiều ưu điểm

Và em cũng ko đi làm ba cái chuyện tào lao như cái cốt truyện anh Gấu nghĩ ra đâu.