Không không, làm như vậy là tự hủy hoại mình.vantheanh đã viết: 21:58, 15/07/20Em bay sớm hơn bác 10 năm bác ạ. Năm 19,20 là tăm tối nhất đời em. Ngày nào em đi học về cũng nhốt mình trong nhà, uống 4,5 ly rượu đỏ, mở nhạc bolero lên, vừa khóc vừa bay. Em tưởng tượng mình hòa tan vào không khí muôn vàn hạt cát rồi bay đi khắp chốn.Lê Nin đã viết: 21:35, 15/07/20 Cách đây 2 tháng tôi tuyệt vọng mất phương hướng, chán quá nên vứt bỏ hết đi cùng với các vị thiền sư lên một vùng núi toạ thiền.
Tôi có duyên được xuất hồn bay bổng một chút qua các cõi. Từ đó đến nay về nhà vui vẻ, yêu đời lên hẳn.
Cuộc đời không có gì là thật, tất cả chỉ là một chiều không gian bé nhỏ để linh hồn của ta được trải nghiệm. Khi ta lìa bỏ thân xác này, ta không là ai cả.
Nếu ta đã không là ai thì tại sao ta lại phải buồn ?
Giờ muốn tìm lại cảm giác đó cũng không được. Lúc uống rượu chỉ có say rồi đi ngủ thôi chứ không phiêu diêu như thời đó.
Lá số tử vi chỉ như cái thời khóa biểu của lính hồn mà thôi, quan trọng ta đã trải nghiệm được gì. Khi linh hồn lìa bỏ thân xác vật lý, ta có còn là ai nữa đâu ? _ chỉ còn cái ý thức này, bay bổng một thời gian trước khi đầu thai kiếp khác
Còn muốn nhớ về kiếp trước, rất đơn giản, linh hồn chỉ cần bay về chiều không gian cũ của kiếp trước, mọi thứ hiện hữu rõ ràng như chúng ta đang sống trong hiện tại




