Do ba mẹ em không có ngày giờ sinh cụ thể nên em muốn hỏi về cuộc sống sau này của ba mẹ em qua lá số của các con. Vì em thấy giờ ông bà khổ tâm quá. Ba em sinh năm 1954, mẹ em sinh 1955.
Em xin kể lý do vì sao em lại nhờ các bác xem giúp em.
Ba mẹ có tất cả 3 người con, 2 trai 1 gái. Trong ba người thì có anh ba em là người quậy phá, hỗn láo nhất, sa đọa nhất. Anh em đã có gia đình và đang ở chung với ba mẹ em. Nhà ba mẹ em nhỏ nên anh hai em cưới vợ xong thì thuê phòng trọ ở ngoài, em con gái cưới chồng xa.
10 năm nay gia đình anh em ở chung cũng có nhậu nhẹt, quậy phá, mất dạy nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được của ba mẹ em. Gia đình em đã khuyên nhủ ổng hết lời, "máu chảy ruột mềm" bỏ qua tất cả nhưng thời gian gần đây em thấy không thể chấp nhận được.
Ví dụ: đay nghiến ba mẹ em, mượn rượu nhậu cho say sỉn rồi về chửi hết dòng họ, kêu tên ông bà nội ngoại ra chửi, chửi ba mẹ em không còn gì. Ở chung với nhau không biết xích mích gì mà mẹ em nói 1 câu gì đó không đúng ý anh em là nhiều khi đang nấu ăn ổng đổ nguyên xoong canh lên đầu mẹ em. Ba mẹ em buồn lắm, muốn bỏ nhà bỏ xứ đi, thay đổi hết số điện thoại, có nhà mà không thể ở. Ba mẹ em không muốn làm phiền anh hai em và em vì nếu qua ở với tụi em thì anh ba em nhậu vô rồi kéo tới nhà tụi em mà chửi, đập phá đồ đạc, đánh nhau (vừa rồi vào nhà trọ anh hai em kiếm chuyện đánh lộn với chị dâu em, chửi ba mẹ của chị dâu em luôn). Vợ của anh em ở chung thì rất ghét ba mẹ em theo đúng kiểu khác máu tanh lòng.
Anh hai em là 1 người rất nóng tính, hôm trước về nghe mẹ em kể như vậy đã đánh anh 3 em 1 trận thừa sống thiếu chết, công an lên phạt cảnh cáo luôn nên mẹ em không dám kể. Em thấy ông bà tội quá, già rồi, lớn tuổi rồi mà còn nai lưng ra đi làm (ba mẹ em rất nghèo) trong khi anh ba em suốt ngày ăn bám. Ba mẹ em thương mấy đứa cháu (anh 3 em có 3 con) nên cứ ráng. Em chỉ biết gọi điện thoại động viên ba mẹ, mỗi lần gọi em đều phải lấy can đảm để nói chuyện vì em sợ không giữ được bình tĩnh khi nghe được những việc làm bất hiếu của anh em.
Em xin gửi lá số của 3 anh chị em và nhờ các bác có đôi lời giúp. Em biết để an ủi cho chính tâm hồn mình và có niềm tin động viên mẹ em. Em buồn lắm, nhưng em biết ba mẹ còn đau lòng hơn em rất nhiều. Đến tết em cũng không dám về vì chồng em nói tết nhất mà anh em quậy vậy sao mà ăn tết, con em nó thấy cậu nó vậy nó ám ảnh cả đời
Em cám ơn mọi người nhiều lắm.
Anh hai

Anh ba

Em






