Thấy đứa nào càng lì đứa đó càng giỏi, dạy nó thật sự là rất rất rất nhiều kung fu, ở Mỹ có cho đánh đâu, đâu có cho nói nó tiếng nào đâu, nó nói mình bạo hành nó liền.
Thôi gắng lo, gắng năn nỉ nó học.
Nó học xong tốt nghiệp cũng không chịu đi làm, 30 tuổi vẫn đi chơi vì là nhà giàu,18 tuổi cũng là triệu phú gì cũng có dư dã, được cưng thương yêu.
Chửi hoài, 30 tuổi cuối cùng cũng xách cái thân đi xin việc đầu tiên trong đời biết đi làm việc, rất lì, không ai nói được. Trước khi đi còn nói câu:" không biết sao phải đi làm việc trong khi lại dư dã thế này, ăn chơi cả đời cũng không hết". Má nó lạy nó luôn.
Xin việc một lần là đậu , công ty lớn của Mỹ nhận ngay, nghi là cái bằng đại học top của Mỹ, bản chất nó cũng thông minh sẵn rồi.
Cuối cùng cũng chịu đi làm.
Má nó nói lại nuôi một đứa con quá nhiều cung bậc cảm xúc nhất là nuôi những đứa quá tài giỏi sợ lắm.
Cuối cùng nó chịu đi làm sau 30 năm một cái chén cũng chưa rửa qua, đi ị cũng không chùi đít vì có máy rửa đít,... chưa bao giờ phải làm việc gì.
Thậm chí chiếc xe chạy cũng là Tesla chạy tự động
