Bác Ẩn long cư sĩ: Cám ơn bác tặng em bài "Đoạn trường vô thanh". Cơ mà giờ em chả còn tin là trên đời có tình yêu tha thiết như thế này. Cá nhân em nghiệm thấy, thứ tình cảm ấy dường như chỉ có khi tầm 18-22, hoặc trong 2-3 năm đầu của mối quan hệ, rồi sau này lấy nhau, sống với nhau, là tình nghĩa. Với người tốt thì tình nghĩa ngày càng nhiều hơn. Giờ đầu em đấy sạn rồi, thấy đàn ông đa phần cũng tính toán lắm, hiếm người tha thiết vì 1 người phụ nữ như vậy.
Bác Tôn:

Vâng , bác nói đúng, chị em mà để ý tới tử vi thì đa phần là đang trong giai đoạn bom nổ chậm hoặc bị chồng bỏ rồi bác ạ.

Mà không biết anh em quan tâm tới tử vi thì như thế nào nhỉ?
Bác Tun: Đợt này em cũng có đợc qua tử vi, đúng là Mệnh với lại Phu của em xấu quá, đỡ không nổi. Cơ mà cũng đã gần tới 30 rồi, chồng thì coi như là cũng đã đi rồi => Nên chắc là tất cả nhưng cái xấu này em đã hứng hết ...

và giờ thì tinh thần cũng đã dần tạm ổn. Bác ngó dùm em xem tương lai thế nào ạ? Mà thấy anh Ẩn long cư sĩ bảo hậu vận tệ lắm,

khéo về già con gái em lại không chịu nuôi em rồi.
Nhưng nhờ bác nói rõ hơn về hạn Quế Sứ Hoa Thương , có chăng hạn đấy lại chỉ gia đinh có tang không ạ? Nếu thế thì chết dở, nhà em các cụ lớn tuổi thì mất hết rồi, giờ còn mỗi mẹ với anh trai em thôi. Mà cũng không biết hạn này có phải bên nhà chồng không (tụi em chưa chính thức li dị, vẫn ở cùng nhau)? Mà nếu thế thì cũng lo ạ, bên đấy các cụ cũng vẫn còn trẻ măng, chả ai bệnh tật gì.