
Anh không có ý đinh bắn con chim của họ Trần

Lưu ý, tôi không coi việc làm của tôi là cái gì quá to tát!tuvi67 đã viết:Với cách suy nghĩ và tư tưởng của KhoChu thì sẽ không bao giờ làm được việc lớn, vì nếu cho khochu giỏi đi chăng nữa khám phá hết đi chăng nữa thì chỉ sau đời của khochu là hết, và việc tiếp tục cho các đời sau thì không có người làm
Việc có kiến thức rồi, mang cho người ta tiếp nhận chưa chắc đã có người tiếp nhận, có kiến thức rồi mang đi truyền bá chưa chắc đã có người tiếp thu, huống chi là ... đúng không các bạn
Việc TuongPhap nói là lập riêng ra 1 Trường phái cũng ko phải là sai, vì đời ta làm được 1 phần thì đời sau làm tiếp những việc mình chưa làm được
Trong võ học cũng thế, nếu 1 môn phái với tư tưởng mang quảng bá võ thuật mình đến từng người dân thì môn phái đó sẽ phát triển dực dỡ, nhưng không chỉ là 1 người làm, mà là 1 tập thể người làm với tôn chỉ đúng đắn ngay từ khi thành lập, đời này có thể võ học mới lan rộng ra 1 vài tỉnh, thì đời sau có thể làm tiếp là lan rộng ra cả nước và đời sau nữa lan rộng cả thế giới, để làm được việc đó thì cần có môn phái, cần có 1 cộng đồng con người cùng chung chí hướng và có sự kế thừa từ đời này sang đời kia, và đặc biệt quan trọng nhất là có người cầm đầu, có 1 đội ngũ những người cầm đầu để vạch ra sách lược phát triển phù hợp với từng thời kỳ, nếu không có người cầm đầu và 1 triết lý, tôn chỉ thì lại là 1 lũ ô hợp
Cũng như các mạng xã hội Facebook, Yahoo360, MySpace, ... có rất nhiều người tham ra, nhưng họ luôn có 1 đội ngũ lãnh đạo để định hướng phát triển, và luôn có tính kế thừa, nếu ông lãnh đạo A không còn thì lại có ông B lên, ở mỗi vùng miền lại có lãnh đạo riêng để hướng sự phát triển phù hợp với vùng miền đó, ...
Tại sao Trương Tam Phong khi lập ra phái Võ Đang cũng có mong muốn như của KhoChu đang mong muốn, cũng muốn mang võ học của mình truyền dạy khắp nơi, nhưng các đời sau làm ko theo tôn chỉ, nên võ học của võ đang cũng chỉ phát triển được 1 vài nơi
Vì thế khi lập ra trường phái không phải là ép mình vào 1 cái tù, vì bản thân trường phái ngay từ lúc đầu nó đã ko bị bó buộc, nhưng do con người cứ dựa vào đó dể bó buộc nó, để phục vụ cuộc sống mưu sinh nên bây giờ khi nói đến trường phái là ai cũng nghĩ có 1 cái gì đó bí truyền hoặc không rộng mở, giống việc nói đến ăn thịt, ai cũng nghĩ là ăn thịt lợn vậy
Thân!
tuongphap đã viết:Việc tiếp thu tinh hoa của một trường phái TP cho rằng điều đó hoàn toàn có thể và điều ấy rất đc hoan nghênh nhưng sẽ rất là lâu và chưa chắc đã tiếp thu được vì 1 dòng tử vi thì những kiến thức bí truyền rất là lớn. Riêng dòng tử vi Trần Đăng đã có 3 quyển, mỗi quyền > 400 trang. Riêng quyển tử vi bí truyền dày ~ 1000 trang. Người trong tộc, có sách, có thầy hướng dẫn chỉ bảo. Cả đời chưa dám nói lĩnh hội hết huống gì những người ngoại tộc muốn tiếp thu.
Hix, các vị thích suy diễn và phức tạp hóa lên nhỉTrời trời, khochu ah, ông vui khi nghe người ta phỉ báng tuongphap ah? Cháy nhà vỗ tay không hay hớm gì đâu.
Tôi xin chấm dứt thảo luận ở đây, vì thấy không cần thiết nữa, tránh tranh luận gay gắt các quan điểm!LyLeHoa_CN đã viết:Với Tử Vi thì con đường tốt nhất là tìm về cội nguồn, chẳng có cái gì gọi là "bí truyền" cả. Dù cho có "bí truyền" đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thoát khỏi quy luật của Tử Vi.