
Hôm trước có thầy thachcamdang luận lá số của em rằng 34 tuổi có cát nhân thiên tướng giúp, thân đời sau từ là từ 24 tuổi trở đi thì ăn nói không có duyên nên sự nghiệp kém tiền bạc thiếu thốn, vợ con ko hp
Em rất chán nản, đi làm chủ( 2012) cũng bị án oan, mà đi làm tớ (2014-2017)cũng lại bị án oan, nhưng tại sao trong suy nghĩ của em khi làm bất kì công việc nào cũng nghĩ cái tốt đẹp nhất cho lợi ích chung, nghĩ đến người ta, đến công việc nhiều hơn bản thân rồi rốt cuộc cái mà em nhận lại là sự buồn tủi, chỉ trích , tổn thương.
Người ta nói trong quan hệ giữa người với người nếu mình sống vì người ta sẽ có kết quả tốt đẹp hơn , thế nhưng tại sao em sống ko phải dùng từ "vì" nữa mà là "hết mình", vậy tại sao em cái mà e nhận được thật lòng rất là buồn.
Từ lúc sinh ra khi còn bé trong gia đình người thân em đều không nhận được sự yêu thương mà thay vào đó là lời ra tiếng vào dù em là 1 người sống rất có đạo hiếu với ông bà , luôn 1 lòng nhất tâm về dòng họ Đoàn.
Ví như em trồng nên cây lúa nhưng em lại không được ăn cơm vây.
Giờ đây em thất bại rồi , cũng đã 5 năm rồi , nhưng mà em đã quên đi cái thất bại đó, em đang sống hết mình vì tương lai, nhưng em không biết lựa chọn như nào trong quãng thời gian này để cho đến năm 34 tuổi như thầy thachcamdang dự đoán. Bởi em thật sự rất cô độc, em cảm thấy rất muốn từ bỏ tất cả để nhất tâm vào chùa, không bận tâm đến chuyện bên ngoài nữa, em xin hỏi các thầy suy nghĩ đó của em có nên hay không?






