Ước mơ của cháu là làm nghiên cứu khoa học, nhưng càng học càng thấy mình bình thường, chả đủ thông minh để làm gì to tát nên cháu sợ làm không nên chuyện. Anh trai cháu đột nhiên bị đột tử nên cháu về đi dạy cấp 3. Mọi người cứ trách sao ngày ấy mày không thi Y thì có phải giờ..thế này thế kia. Mệt mỏi quá!
Cháu cứ tự trách mình không trả nợ tang bồng, bỏ dở ước mơ! Sợ một đời hối hận! Nhưng quả là theo nghề mà không làm được gì cho đời thì cháu thấy tự trách mình lắm lắm! Cháu mới đi dạy được hơn 1 tháng, học sinh không ưa vì cô giáo hắc xì dầu, kiểu như chúng nó hư cháu quát, cháu cho biết kiểm tra 15' phút trước một tuần, yêu cầu học 2 bài rùi thi 8 đề. Đôi lúc ngồi ngẫm lại mình thấy sao mình tệ, chả làm được cái trò gì cho đời! Học ĐH, cô giáo quý, cô giáo định giữ lại làm cho cô hoặc gửi đâu đó làm thì lại ..mâu thuẫn để đến nỗi ....hic hic, cô chẳng ghét cháu mà quý là khác, nhưng không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai cô trò!
TÌnh duyên thì lận đận thật! Cháu toàn thích ai đó có tài, mà tài phải hơn người. Nhưng hoặc là cháu thấy mình chả đủ sánh với người ta nên chỉ để bụng, họ trở thành bạn bè của cháu hết! Đôi lúc thấy hơi bị tủi thân, chắc mình không đủ duyên! Mối tình đầu bị người yêu cắm sừng! QUay lại rồi cũng chả đi tới đâu!
Các bác ngắm giúp lá số tử vi của cháu rồi cho cháu xin vài lời khuyên cái nào!
