siunhan92dn đã viết:Ohno đã viết:
Ờ. Hihihi.
Bạn lấy chồng rùi à?
Mình cũng vậy.
Chán đường học hành, công việc=> lận đận.
Tiền ít.
Đi làm thì chán nhân viên làm cùng. Nói xấu, dèm pha mình... Mình chán.
Chán tình: tình duyên không mong ước gì. Số nhiều người phán lận đân rồi ... Không ham.
Bạn bè trước thân nhiều đứa. Giờ bên mình không có ai.
mình chưa lấy chồng, chắc sẽ lấy chồng muộn, vì mình không lo nổi cho bản thân nên rất sợ nghĩ đến chuyện lập gia đình, có con. Sau mấy lần yêu đương không thành, mình cảm thấy bị mắc bệnh chán yêu, tình duyên chán như con gián.
Mình chấp nhận sống cô độc, không cần người thân bên cạnh. Công việc, hoc hành, tình yêu, tình cảm gia đình, cái nào cũng chán, may ra chỉ có tình bạn thì mấy năm gần đây, mình thấy tốt lên xíu. Mình chán ghét và thất vọng về bản thân mình rất nhiều, đôi khi đang chạy xe trên đường, mình nảy ra ý định đâm đại vào cái xe nào đó để kết thúc cuộc sống, nhưng mình không dám, số mình kể ra cũng hên, mấy lần bị tông xe rồi nhưng vẫn chưa sao. Chả biết đến bao giờ mình mới thấy yêu đời lại, mình mới vực dậy bản thân được, sau quá nhiều lần thất bại trong quá khứ.
Lạc quan yêu đời lên nhé bạn.
Mình trước cũng như bạn. Muốn chết.
Nhưng lại nghĩ úi chết rồi thì mai không được ngắm trai xinh, gái đẹp thần tượng của mình nữa, không được nghe các bài hát hay nữa....
Chết rồi mai không được ăn gà rán, bánh ngọt nữa...... Ahihi.....
Muốn chết mà tư tưởng còn thèm khát nhìu thứ quá mình nghĩ phải sống tiếp thôi..... Để mai mềnh còn xem tập cuối the k2..... Con nghiện phim hàn như mềnh thất nghiệp nên mong mỏi phim từng ngày từng giờ....
Nói chung là nghĩ nhiều chuyện khiến mình cảm thấy buồn ... Đôi lúc không thiết sống nữa...
Nhưng lúc đó lại nghĩ ...... Ôi tôi không thể chết được.... Tôi chết rồi ngày mai tôi không thực hiện đc những đièu tôi thích nữa...
Thôi thì mình cứ sống tiếp nào.... Đạp bay nỗi buồn vào thùng rác....
Chế huyền bây giờ chỉ quan tâm nhưng điều huyền yêu thích mà thôi.
Vẫn biết những điều không vui khó có thể dập tắt nhưng ta cố gắng sống nhìn vào những điều ta thích thì ta sẽ vui vẻ hơn.
Nỗi buồn cũng như vết sẹo.... Lâu dần nó cũng phai mờ đi rồi sẽ sống tốt hơn thôi.
5 ting! 5 ting!
Mình luôn nghĩ vậy đó.
Bạn lạc quan nên chút nhé!!!!!