NÓI CHUYỆN VỚI MA!
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!
Kể thêm vài chuyện nữa đi ạ , nghe hấp dẫn quá , em toàn đọc đi đọc lại - mà anh giúp đc nhiều người thế này thì chắc cũng được họ đền ơn giúp đỡ lại nhiều nhỉ
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4014
- Tham gia: 13:51, 18/10/14
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!
Câu chuyện thứ 5: Câu chuyện này tôi không trải qua, nhưng đọc được trong ghi chép của thầy tôi, mà thầy tôi thì không bao giờ nói dối hay ghi sai sự thật, tôi cũng vậy, cái gì tôi trải qua thì tôi nói, tôi có tính là nói thẳng, và không bao giờ nói cái tôi không biết , nên sự việc nay chỉ là tôi đọc được trong ghi chép của thầy tôi.
ĐÀO MỘ ĂN CẮP
Các bạn những ai sống ở ngoài Bắc cũng biết là ngày xưa khi chôn thì thường chôn thêm vàng bạc, phong tục ngoài ấy nó vậy, vào những năm của thập niên 90 phong tục này vẫn còn nhiều ngoài đó, cũng vì lẽ đó mà nạn đào mộ trộm cắp diễn ra ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng vong linh người mất.
Lúc đó thầy của tôi và 1 người nữa, người này là người Miên, cũng bằng tuổi thầy tôi, mới xuống 1 số tỉnh ở phía Bắc để tìm cách nào đó trấn cái nạn này lại, để vong hồn người đã khuất được yên nghỉ.
Ông thầy người Miên kia là được thầy tôi mời đi, thuật của người Miên rất cao tay, suy nghĩ mãi thì ông thầy người Miên và thầy tôi mới đi đến thống nhất 1 phương án là khi ai đó mà đào mộ lên sẽ dùng thuật làm người chết bật dậy, thế là có đám ma nào diễn ra là thầy tôi thường tới đó, và ra ngôi mộ ngồi đó canh( tất nhiên là trong tối thôi), thầy tôi kể là không thể nào canh hết, nhưng mà mình làm 1 vài lần là những kẻ đào mộ kia sẽ khiếp sợ.
Lần đầu tiên, là ở tỉnh Nam Định, nhưng trong cuốn tự truyện mà thầy tôi ghi lại, thời đó điểm là năm 1990 hình như tên là Hà Nam Ninh, sau đó năm 1993 thầy tôi quay lại chỗ này lại ghi là Nam Hà tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng lúc đọc tôi có hỏi và thầy nói là Nam Định bây giờ. Trờ lại với câu chuyện, lúc đó có 1 đám tang, và thầy tôi với ông người Miên kia ra ngồi vào ban đêm ở ngôi mộ, bỗng có 1 nhóm 4 người tới đào mộ lên để lấy tài sản, đúng lúc họ vừa mở nắp mộ ra thì ông thầy Miên dùng thuật bật người chết dậy, cả đám thất thanh chạy không kịp mạng dép, bỏ hết tất cả vật dụng lại, nhưng khoảng nửa tiếng sau thì chúng quay lại, lúc đó là họ đã đào lên rồi nhưng không lấp lại, thầy tôi tưởng là họ quay lại để lấp, nhưng không bọn chúng quay lại để lấy vài chiếc dép, vì thời điểm đó nghe nói là đôi dép khá là quý( tôi không rõ nữa) với lấy vài vật dụng sau còn đào cái khác, đúng lúc chúng mò tới thì ông thầy Miên lại dùng thuật bật người chết dậy, bọn kia quỳ lạy, và ông thầy Miên giả tiếng, bảo bọn chúng lấp lại, thế là xong lần đó.
Lần thứ 2 là ở 1 tỉnh nào đó tôi hiện không nhớ rõ nhưng cũng thuộc phía Bắc, cũng lại cái nạn đào mộ cướp tài sản lần này, lần này thì thầy tôi với ông kia tiếp tục ngồi ở ngôi mộ người đã mất vào ban đêm, lần này chỉ có 2 người tới,trong đó 1 kẻ bị mù, chắc thời buổi đói ăn sau khi mở cửa kinh tế thị trường nên đến cả người mù cũng tham gia, sau khi đào xong, chuẩn bị bật nắp quan tài, thì cái tên mắt sáng kia lấy xẻn đào thêm xung quanh, để anh mù dữ nắp quan tài, ông thầy người Miên lại dùng thuật bật người chết dậy, nhưng kẻ mù làm gì thấy, trong khi tên mắt sáng kia thì lúi cúi đào xung quanh xem có gì không, mà lúc đó ông thầy người Miên với thầy tôi là chưa biết tên kia bị mù nên thấy hẳn không sợ, thì thầy tôi mới bụt miệng ghi trong cuốn tự truyện là " không ngờ bọn này ăn cắp đến người chết bật dậy mà cũng không hề hấn gì" , ông thầy người Miên thấy vậy mới bực, bèn dùng thuật tụt cái quần của tên mù kia xuống, hắn đang loay hoay thì bị tụt quần, lại hỏi tên kia sao mày tụt quần tao, tên kia mơi nói tao đang đào có tụt gì đâu, hắn vừa quay lên thì thấy người chết bật dậy, không kịp nói gì hắn chạy như tên lửa, thầy tôi ghi trong cuốn tự truyện như sau" hắn vừa thấy là chạy không nói gì, trong cuộc đời của tôi chưa thấy ai chạy nhanh như hắn, nếu có 1 cuộc thi maraton chắc tên này sẽ đoạt huy chương vàng là cái chắc " còn tên mù kia thì mặc quần lại và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn gọi tên kia mãi mà không thấy, linh tinh có chuyện gì hắn liền bỏ đi mà chẳng hệ sợ gì.
Thôi kể tới đây thôi, tôi đi ngủ đây các bạn.
ĐÀO MỘ ĂN CẮP
Các bạn những ai sống ở ngoài Bắc cũng biết là ngày xưa khi chôn thì thường chôn thêm vàng bạc, phong tục ngoài ấy nó vậy, vào những năm của thập niên 90 phong tục này vẫn còn nhiều ngoài đó, cũng vì lẽ đó mà nạn đào mộ trộm cắp diễn ra ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng vong linh người mất.
Lúc đó thầy của tôi và 1 người nữa, người này là người Miên, cũng bằng tuổi thầy tôi, mới xuống 1 số tỉnh ở phía Bắc để tìm cách nào đó trấn cái nạn này lại, để vong hồn người đã khuất được yên nghỉ.
Ông thầy người Miên kia là được thầy tôi mời đi, thuật của người Miên rất cao tay, suy nghĩ mãi thì ông thầy người Miên và thầy tôi mới đi đến thống nhất 1 phương án là khi ai đó mà đào mộ lên sẽ dùng thuật làm người chết bật dậy, thế là có đám ma nào diễn ra là thầy tôi thường tới đó, và ra ngôi mộ ngồi đó canh( tất nhiên là trong tối thôi), thầy tôi kể là không thể nào canh hết, nhưng mà mình làm 1 vài lần là những kẻ đào mộ kia sẽ khiếp sợ.
Lần đầu tiên, là ở tỉnh Nam Định, nhưng trong cuốn tự truyện mà thầy tôi ghi lại, thời đó điểm là năm 1990 hình như tên là Hà Nam Ninh, sau đó năm 1993 thầy tôi quay lại chỗ này lại ghi là Nam Hà tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng lúc đọc tôi có hỏi và thầy nói là Nam Định bây giờ. Trờ lại với câu chuyện, lúc đó có 1 đám tang, và thầy tôi với ông người Miên kia ra ngồi vào ban đêm ở ngôi mộ, bỗng có 1 nhóm 4 người tới đào mộ lên để lấy tài sản, đúng lúc họ vừa mở nắp mộ ra thì ông thầy Miên dùng thuật bật người chết dậy, cả đám thất thanh chạy không kịp mạng dép, bỏ hết tất cả vật dụng lại, nhưng khoảng nửa tiếng sau thì chúng quay lại, lúc đó là họ đã đào lên rồi nhưng không lấp lại, thầy tôi tưởng là họ quay lại để lấp, nhưng không bọn chúng quay lại để lấy vài chiếc dép, vì thời điểm đó nghe nói là đôi dép khá là quý( tôi không rõ nữa) với lấy vài vật dụng sau còn đào cái khác, đúng lúc chúng mò tới thì ông thầy Miên lại dùng thuật bật người chết dậy, bọn kia quỳ lạy, và ông thầy Miên giả tiếng, bảo bọn chúng lấp lại, thế là xong lần đó.
Lần thứ 2 là ở 1 tỉnh nào đó tôi hiện không nhớ rõ nhưng cũng thuộc phía Bắc, cũng lại cái nạn đào mộ cướp tài sản lần này, lần này thì thầy tôi với ông kia tiếp tục ngồi ở ngôi mộ người đã mất vào ban đêm, lần này chỉ có 2 người tới,trong đó 1 kẻ bị mù, chắc thời buổi đói ăn sau khi mở cửa kinh tế thị trường nên đến cả người mù cũng tham gia, sau khi đào xong, chuẩn bị bật nắp quan tài, thì cái tên mắt sáng kia lấy xẻn đào thêm xung quanh, để anh mù dữ nắp quan tài, ông thầy người Miên lại dùng thuật bật người chết dậy, nhưng kẻ mù làm gì thấy, trong khi tên mắt sáng kia thì lúi cúi đào xung quanh xem có gì không, mà lúc đó ông thầy người Miên với thầy tôi là chưa biết tên kia bị mù nên thấy hẳn không sợ, thì thầy tôi mới bụt miệng ghi trong cuốn tự truyện là " không ngờ bọn này ăn cắp đến người chết bật dậy mà cũng không hề hấn gì" , ông thầy người Miên thấy vậy mới bực, bèn dùng thuật tụt cái quần của tên mù kia xuống, hắn đang loay hoay thì bị tụt quần, lại hỏi tên kia sao mày tụt quần tao, tên kia mơi nói tao đang đào có tụt gì đâu, hắn vừa quay lên thì thấy người chết bật dậy, không kịp nói gì hắn chạy như tên lửa, thầy tôi ghi trong cuốn tự truyện như sau" hắn vừa thấy là chạy không nói gì, trong cuộc đời của tôi chưa thấy ai chạy nhanh như hắn, nếu có 1 cuộc thi maraton chắc tên này sẽ đoạt huy chương vàng là cái chắc " còn tên mù kia thì mặc quần lại và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn gọi tên kia mãi mà không thấy, linh tinh có chuyện gì hắn liền bỏ đi mà chẳng hệ sợ gì.
Thôi kể tới đây thôi, tôi đi ngủ đây các bạn.
Được cảm ơn bởi: Adsv, batcaubatkho, siunhan92dn, lobangtho91
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4014
- Tham gia: 13:51, 18/10/14
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!
E đi ngoài đường, gặp mấy người bán vé số dạo, e hỏi mấy số a cho thì họ k có, roy e chọn đại 1 số 231, chiều sổ 213 giải 200k, ngày hum sau vào đại lý mua đủ số a bày thì k trúng số nào nha a què


Được cảm ơn bởi: quách xảo què
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!




Được cảm ơn bởi: Hồng Hạnh
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!
Chuyện nằm mộng
Trước mình thuê nhà trọ ở hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long (phía đầu hẻm có nhà nghê sĩ Mỹ Chi và nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm), nhà mình ở cuối hẻm rẻ trái là ngỏ cụt. Phía trước nhà là khoảng đất trống có nhiều ngôi mộ, hai trong số đó được làm bằng đá ông ở giữa nhưng ngôi mộ còn lại ở xung quanh. Sau này hỏi cô chủ nhà cho thuê cũng ở kế bên thì có đến 18 ngôi mộ. Luac đó mình thuê cùng hai người bạn nữa cùng ở, một người đạo Công giáo cũng không tin chuyện ma và nằm mộng, người còn lại cũng không tin chuyện mà.
Từ khi dọn đến ở được môt tuần, buổi đầu người đạo Công giáo nằm ở gần cửa xổ, mình nằm giữa, người kia nằm bìa gần cầu thang và tủ quần áo ở dưới chân. Gần hết tuần thứ hai người đạo Công giao bắt đầu đọc kính trước khi ngủ (mà ở những nơi trước đây chưa lần nào làm chuyện đó), rồi người nằm gần cầu thang muốn đổi chổ với mình vào nằm giữa. Mãi mấy tháng sau tình cờ nghe chuyện mà và nói chuyện phiếm với nhau thì hai người kia mới nói rằng mỗi đêm khi ngủ vẫn thấy 2 đứa bé từ góc tủ chạy đến lay chân bảo đi ra sân chơi. Rồi kình cũng tò mò tìm hiểu thì trong số 18 ngôi mộ đóa có hai đứa bé mất khi còn nhỏ tính đến thời điểm đó cũng đã hơn 92 tuổi. Sau này trở lại thành phố mình đã đến thắp hương viếng những người cũ.
Hẹn một truyện khác: gặp người trong mộng.
Trước mình thuê nhà trọ ở hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long (phía đầu hẻm có nhà nghê sĩ Mỹ Chi và nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm), nhà mình ở cuối hẻm rẻ trái là ngỏ cụt. Phía trước nhà là khoảng đất trống có nhiều ngôi mộ, hai trong số đó được làm bằng đá ông ở giữa nhưng ngôi mộ còn lại ở xung quanh. Sau này hỏi cô chủ nhà cho thuê cũng ở kế bên thì có đến 18 ngôi mộ. Luac đó mình thuê cùng hai người bạn nữa cùng ở, một người đạo Công giáo cũng không tin chuyện ma và nằm mộng, người còn lại cũng không tin chuyện mà.
Từ khi dọn đến ở được môt tuần, buổi đầu người đạo Công giáo nằm ở gần cửa xổ, mình nằm giữa, người kia nằm bìa gần cầu thang và tủ quần áo ở dưới chân. Gần hết tuần thứ hai người đạo Công giao bắt đầu đọc kính trước khi ngủ (mà ở những nơi trước đây chưa lần nào làm chuyện đó), rồi người nằm gần cầu thang muốn đổi chổ với mình vào nằm giữa. Mãi mấy tháng sau tình cờ nghe chuyện mà và nói chuyện phiếm với nhau thì hai người kia mới nói rằng mỗi đêm khi ngủ vẫn thấy 2 đứa bé từ góc tủ chạy đến lay chân bảo đi ra sân chơi. Rồi kình cũng tò mò tìm hiểu thì trong số 18 ngôi mộ đóa có hai đứa bé mất khi còn nhỏ tính đến thời điểm đó cũng đã hơn 92 tuổi. Sau này trở lại thành phố mình đã đến thắp hương viếng những người cũ.
Hẹn một truyện khác: gặp người trong mộng.
Được cảm ơn bởi: thamvu88
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 12
- Tham gia: 02:35, 06/05/20
TL: NÓI CHUYỆN VỚI MA!
Năm 2003 tớ từ Hà Nội lần đầu vào học TP HCM cũng ở ngõ gần bến xe miền Đông cách Nơ Trang Long cũng gần, nhiều hôm đi khuya về sợ ma muốn chết. Đường vắng lắm, chắc nay sầm uất rồi.huynh19 đã viết: 22:54, 05/05/20 Chuyện nằm mộng
Trước mình thuê nhà trọ ở hẻm nhỏ đường Nơ Trang Long (phía đầu hẻm có nhà nghê sĩ Mỹ Chi và nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm), nhà mình ở cuối hẻm rẻ trái là ngỏ cụt. Phía trước nhà là khoảng đất trống có nhiều ngôi mộ, hai trong số đó được làm bằng đá ông ở giữa nhưng ngôi mộ còn lại ở xung quanh. Sau này hỏi cô chủ nhà cho thuê cũng ở kế bên thì có đến 18 ngôi mộ. Luac đó mình thuê cùng hai người bạn nữa cùng ở, một người đạo Công giáo cũng không tin chuyện ma và nằm mộng, người còn lại cũng không tin chuyện mà.
Từ khi dọn đến ở được môt tuần, buổi đầu người đạo Công giáo nằm ở gần cửa xổ, mình nằm giữa, người kia nằm bìa gần cầu thang và tủ quần áo ở dưới chân. Gần hết tuần thứ hai người đạo Công giao bắt đầu đọc kính trước khi ngủ (mà ở những nơi trước đây chưa lần nào làm chuyện đó), rồi người nằm gần cầu thang muốn đổi chổ với mình vào nằm giữa. Mãi mấy tháng sau tình cờ nghe chuyện mà và nói chuyện phiếm với nhau thì hai người kia mới nói rằng mỗi đêm khi ngủ vẫn thấy 2 đứa bé từ góc tủ chạy đến lay chân bảo đi ra sân chơi. Rồi kình cũng tò mò tìm hiểu thì trong số 18 ngôi mộ đóa có hai đứa bé mất khi còn nhỏ tính đến thời điểm đó cũng đã hơn 92 tuổi. Sau này trở lại thành phố mình đã đến thắp hương viếng những người cũ.
Hẹn một truyện khác: gặp người trong mộng.