Nhân tiện bạn kemomong kể chuyện thì hanhtran cũng kể chuyện của mình để nghiệm lý tính cách thiên lương cư tuất của mình.
Năm hanhtran học lớp 8 được xếp ngồi chung với một bạn nam (mà sao số khổ từ bé đến lớn toàn ngồi cạnh những đứa con trai dốt nát

), tên đó học hành dốt nát suốt ngày chép bài mình lại còn nói lắm như con gái. Một hôm giờ truy bài hắn ta lại cái giọng lè nhè như mọi hôm, chả để yên cho mình cứ lè nhè nói luyên thuyên rồi đòi vạch bút chia bàn ko cho lấn 1 phân, mình chả quan tâm, thế là hắn ta thấy tức cứ quay ra quay vào nói liên thiên ba lăng nhăng động chạm mình. Tức quá mình đứng phắt dậy quát ầm lên, cả lớp đang ngồi chăm chú giật mình nghển hết cả cổ lên, sau đó mình điên lên cầm cái hộp bút của nó phi ra ngoài cửa lớp. Của đáng tội, thằng bé đang to mồm tự dưng mặt mày xanh lét, run lập cập, lồm cồm bò ra ngoài nhặt bút văng tung tóe, lủi thủi đi vào ko nói năng j, từ hôm ấy sợ mình một phép. Hôm đó mình xin thầy giáo chuyển chỗ ngay với lý do em ko thích ngồi với bạn này, nhưng thầy ko cho chuyển nên phải ngồi với nó hơn một tháng nữa

Đấy, thực ra mình rất hiền nhưng nếu có ai đó làm j quá đáng động chạm đến mình hay người thân của mình là mình nhảy dựng lên như thế, tính tự ái thì thôi rồi. Mình lại đặc biệt ghét loại đàn ông con trai mà nói lắm như con gái, nói mà chẳng làm được j, sau này có lấy phải thằng chồng nói lắm có lẽ suốt ngày cho nồi niêu bát đĩa bay vèo vèo

. Ghét của nào trời trao của đấy, chồng mình sau này là Cự Môn

Ai bảo Thiên Lương là hiền nào
