Đây nhé mọi người.
Rõ ràng tiêu đề nói sinh 10/7.
Thế quái nào mình lại đăng lá số gì vậy. Bà lê bích ngọc là bà nào vậy lại sinh năm 1980.
Ai giải thích cho tôi thực sự tôi bị làm sao vậy.
Hahahaha. Thực sự đọc lại ko thể hiểu nổi.
What? Tại sao lại đăng lá số tên lê bích ngọc. Sinh năm 1980.
Làm ơn! help me! Hồi đó tôi ko có bị thất tình gì đâu nhé. 2016 chưa một mảnh tình vắt vai luôn..chưa nụ hôn đầu. Thậm chí chưa một lần hẹn hò với ai. Nên ko thể gặp chuyện gì trong cuộc sống. Công việc cũng đâu có gì thất bại nhỉ.
Thật chẳng hiểu nổi. Lê Bích Ngọc là ai. Cái gì vậy.
Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
- Tập tin đính kèm
-
- Screenshot_2025-10-13-02-37-43-199_com.android.chrome.jpg (186.83 KiB) Đã xem 89 lần
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Mình nghĩ như thế này vào đại vận phúc đức mình bị hành đồng ( tâm lý không ổn định). Đọc lại mình thấy rõ mà. Mình nói những câu có phải là mình nói đâu.
người bị hành căn, hành đồng (trong tâm linh) đôi khi biểu hiện rất giống người bị đa nhân cách, khiến người ngoài dễ nhầm lẫn.
Nhưng thật ra hai hiện tượng này khác nhau hoàn toàn về bản chất.
1. Điểm giống nhau – Vì sao dễ bị nhầm
Cả hai đều có sự thay đổi đột ngột trong hành vi, giọng nói, ánh mắt, năng lượng.
Khi “nhập căn” hoặc “bị hành”, người đó như trở thành một người khác => nói năng, xưng hô, thậm chí biểu cảm không giống thường ngày.
Người ngoài nhìn vào có thể nói: “Ủa, như là có nhiều nhân cách vậy!”
→ Đây là lý do khiến nhiều người lầm tưởng “hành căn” = “đa nhân cách”.
người bị hành căn, hành đồng (trong tâm linh) đôi khi biểu hiện rất giống người bị đa nhân cách, khiến người ngoài dễ nhầm lẫn.
Nhưng thật ra hai hiện tượng này khác nhau hoàn toàn về bản chất.
1. Điểm giống nhau – Vì sao dễ bị nhầm
Cả hai đều có sự thay đổi đột ngột trong hành vi, giọng nói, ánh mắt, năng lượng.
Khi “nhập căn” hoặc “bị hành”, người đó như trở thành một người khác => nói năng, xưng hô, thậm chí biểu cảm không giống thường ngày.
Người ngoài nhìn vào có thể nói: “Ủa, như là có nhiều nhân cách vậy!”
→ Đây là lý do khiến nhiều người lầm tưởng “hành căn” = “đa nhân cách”.
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Mình nghĩ là như này. Nếu sau này có bạn trai, đồng nghiệp có hỏi mình năm 16 tuổi đến 32 tuổi thế nào thì mình sẽ không nói đâu.
Mình chỉ bảo em bị hành căn/ hành đồng nên em ko thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sợ thì có thể chạy mất dép, không cản đâu, cứ việc.
Mà tò mò thì có thể tự đi mà tìm hiểu, cuộc đời mình cũng chẳng có gì sa đoạ ngoài việc tâm lý thay đổi thất thường liên tục.
Thật mình ko nhớ. Hồi 2018 yêu nhau, chồng cũ có kể hồi xưa 2 đứa mình ko tài nào nhớ nổi ý. Đến cơ mình bảo chồng cũ là anh hãy nói rõ hơn đi, sao em ko thể nhớ nổi điều gì vậy. Mình nghe lời kể rồi mình cố nhớ lại thì đúng là có tình huống, chi tiết như vậy xảy ra.
Rồi mình cũng không nhớ và không hiểu được điều gì. Có những điều mình chẳng lý giải được điều gì đã xảy ra. Mà nó có xảy ra thì mình cũng ko thể hiểu được tại sao mình lại như vậy.
Thật ra, bây giờ mình có làm lễ tôn nhang bản mệnh rồi. Đến mùng 1, rằm, ngày gần đó. Mình vẫn cảm thấy mình chưa ổn ý. Kiểu mình dễ ủ dột, không vui vẻ mà chẳng biết lý do vì sao, nhức đầu, mệt mỏi, cảm thấy hết năng lượng chỉ muốn ngủ.
Tâm lý như vậy cũng ảnh hưởng đến công việc của mình á. Đi làm mà nhiều khi rất năng lượng, hoạt bát, tích cực. Xong hôm thì ủ dột, chán, mà chẳng vì lý do gì. Kệ nó, hôm nào mình chán mình đi tụng Kinh, thiền, chép Kinh, giải trí cả ngày khi nào vui thì lại trở lại bình thường hoặc thậm chí đi ngủ luôn. Vui thì lại kỷ luật bản thân. Ai đó mà bắt mình phải đi chiều theo cảm xúc của họ thì khó lắm. Vì cảm xúc của mình nó thay đổi liên tục, sáng nắng, chiều mưa. Thất thường đó ạ.
Mình nghĩ mình hiện tại như này cũng tốt. Vì cảm xúc của mình cứ lên cao rồi lại xuống thấp như vậy. Như biểu đồ hình sin. Không tốt cho việc sinh con đâu. Mà tốt nhất sau này mình nên cố gắng kiếm 1 công việc làm tự do. Thu nhập bằng mức thu nhập cơ bản là được. Ko cần giàu. Để mình vui thì mình làm, còn chán thì mình chơi và thư giãn cho đỡ chán.
Trồi ôi. Đọc lại gần hết những gì mình ghi rồi á. Nên biết tâm lý mình vậy..thì phải vậy thui ạ.
Cả công việc lẫn tình duyên là như vậy. Mình là vậy. Nếu ai đó cố ép vào một cái khuôn khổ kỷ luật cứng nhắc thì mình ko tuân thủ được. Vì mình mắc chứng tâm lý lên xuống thất thường như biểu đồ hình sin.
Sự yêu thích cũng vậy, có thể nay rất thích rất ngọt ngào, mai vì gặp chuyện gì đấy với bạn trai, hết cảm xúc trở nên lạnh nhạt ngay và luôn.
Nói chung, tâm lý của mình nó là vậy á. Vì vậy, hãy để mình được tự do trong tâm trí, suy nghĩ và cảm xúc.
Người xung quanh hiểu được và chấp nhận thì yêu và kết hôn, không thì thôi, cứ chọn ng khác nếu họ cảm thấy mình khó nắm bắt, không an toàn, hay thay đổi.
Còn công việc thì vui thì làm. Ko thì thui. Cứ chuyển như vậy chỉ đến khi nào gặp đc công việc cực yêu thích muốn gắn bó lâu dài. Hoặc tự mình làm chủ là tốt nhất.
Mình đóng top!!!!!
Mình chỉ bảo em bị hành căn/ hành đồng nên em ko thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sợ thì có thể chạy mất dép, không cản đâu, cứ việc.
Mà tò mò thì có thể tự đi mà tìm hiểu, cuộc đời mình cũng chẳng có gì sa đoạ ngoài việc tâm lý thay đổi thất thường liên tục.
Thật mình ko nhớ. Hồi 2018 yêu nhau, chồng cũ có kể hồi xưa 2 đứa mình ko tài nào nhớ nổi ý. Đến cơ mình bảo chồng cũ là anh hãy nói rõ hơn đi, sao em ko thể nhớ nổi điều gì vậy. Mình nghe lời kể rồi mình cố nhớ lại thì đúng là có tình huống, chi tiết như vậy xảy ra.
Rồi mình cũng không nhớ và không hiểu được điều gì. Có những điều mình chẳng lý giải được điều gì đã xảy ra. Mà nó có xảy ra thì mình cũng ko thể hiểu được tại sao mình lại như vậy.
Thật ra, bây giờ mình có làm lễ tôn nhang bản mệnh rồi. Đến mùng 1, rằm, ngày gần đó. Mình vẫn cảm thấy mình chưa ổn ý. Kiểu mình dễ ủ dột, không vui vẻ mà chẳng biết lý do vì sao, nhức đầu, mệt mỏi, cảm thấy hết năng lượng chỉ muốn ngủ.
Tâm lý như vậy cũng ảnh hưởng đến công việc của mình á. Đi làm mà nhiều khi rất năng lượng, hoạt bát, tích cực. Xong hôm thì ủ dột, chán, mà chẳng vì lý do gì. Kệ nó, hôm nào mình chán mình đi tụng Kinh, thiền, chép Kinh, giải trí cả ngày khi nào vui thì lại trở lại bình thường hoặc thậm chí đi ngủ luôn. Vui thì lại kỷ luật bản thân. Ai đó mà bắt mình phải đi chiều theo cảm xúc của họ thì khó lắm. Vì cảm xúc của mình nó thay đổi liên tục, sáng nắng, chiều mưa. Thất thường đó ạ.
Mình nghĩ mình hiện tại như này cũng tốt. Vì cảm xúc của mình cứ lên cao rồi lại xuống thấp như vậy. Như biểu đồ hình sin. Không tốt cho việc sinh con đâu. Mà tốt nhất sau này mình nên cố gắng kiếm 1 công việc làm tự do. Thu nhập bằng mức thu nhập cơ bản là được. Ko cần giàu. Để mình vui thì mình làm, còn chán thì mình chơi và thư giãn cho đỡ chán.
Trồi ôi. Đọc lại gần hết những gì mình ghi rồi á. Nên biết tâm lý mình vậy..thì phải vậy thui ạ.
Cả công việc lẫn tình duyên là như vậy. Mình là vậy. Nếu ai đó cố ép vào một cái khuôn khổ kỷ luật cứng nhắc thì mình ko tuân thủ được. Vì mình mắc chứng tâm lý lên xuống thất thường như biểu đồ hình sin.
Sự yêu thích cũng vậy, có thể nay rất thích rất ngọt ngào, mai vì gặp chuyện gì đấy với bạn trai, hết cảm xúc trở nên lạnh nhạt ngay và luôn.
Nói chung, tâm lý của mình nó là vậy á. Vì vậy, hãy để mình được tự do trong tâm trí, suy nghĩ và cảm xúc.
Người xung quanh hiểu được và chấp nhận thì yêu và kết hôn, không thì thôi, cứ chọn ng khác nếu họ cảm thấy mình khó nắm bắt, không an toàn, hay thay đổi.
Còn công việc thì vui thì làm. Ko thì thui. Cứ chuyển như vậy chỉ đến khi nào gặp đc công việc cực yêu thích muốn gắn bó lâu dài. Hoặc tự mình làm chủ là tốt nhất.
Mình đóng top!!!!!
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Mình nhớ lại vào hồi mình đi học, từ lớp 10 đến lớp 12. Mình bị cả lớp cô lập.
Các bạn gọi mình là Nữ Hoàng Băng Giá, Sát Thủ Lạnh Lùng.
Vì mình đến lớp nhưng không nói gì, không cười, ai hỏi thì nói, không hỏi thì thôi, mình luôn trong trạng thái gọi là không có cảm xúc ý.
Suốt 3 năm như vậy. Mình chỉ có 2 cô bạn thôi.
Đến khi mình học ra trường từ 2012 đến 2015, rất nhiều đồng nghiệp cười và thấy khó hiểu khi mình chỉ dùng điện thoại cục gạch. Dù anh trai mình bán iPhone nhé, muốn có một chiếc thì khó gì đâu.
Đi làm đàn ông trêu mình là hot girl quân đội. Vì mình lúc nào cũng lạnh như băng, mình không cười, cũng không nói gì. Và đồng nghiệp nữ họ cũng cô lập mình. .
Mình không hề quan tâm việc mình bị cô lập đâu. Vì mình là như kiểu hồi đó sống vô cảm xúc ý. Mình không cảm thấy cần phải tương tác hay kết nối xã hội mới có niềm vui. Thứ làm mình vui lúc đó là ở một mình. Dù mình ở một mình vẫn chăm sóc tốt cho bản thân. Từ 2012 đến 2015 da mặt mình đẹp lắm nhé. Rồi ở một mình, mình nghiên cứu, phân tích nhiều thứ.
Từ 2009 đến 2015, mọi người nói mình là cô gái VÔ CẢM. Tức mình không có cảm xúc gì khi nói chuyện với mọi người. Bạn của chị mình còn kể, lũ bạn cùng lớp nói mình, nói chuyện với bạn bè mà mặt lạnh như tiền, không biến sắc, không có cảm xúc nào.
Thế nên mình nói thật là từ khi sinh ra 1993 cho đến năm 12/2017 là mình không có bạn trai gì luôn. Lý do vì mình không có cảm xúc với con người, nên mình không có cảm xúc với đàn ông luôn.
Đợt tháng 1/2018, mình làm sale mỹ phẩm ở OHui đó. Công ty yêu cầu mình cần rủ cặp đôi nam nữ lên làm khách tham gia chương trình va Linh tinh ở công ty. Mình mãi mới rủ được 2 cô bạn học cùng cấp 3. Nhưng một con nhỏ không có bạn trai. Mình lên ứng dụng Zalo quanh đây, đồng ý kết bạn để rủ một thằng nào đó lên làm bạn trai cho mình. Mọi người có thắc mắc không, vì sao một người vô cảm với cảm xúc của con người lại đi làm sale mỹ phẩm, vì mình thích nghiên cứu ạ. Trước năm 2017, vào năm 2015, mình đã mua những tài liệu nghiên cứu về cách chế tạo mỹ phẩm, đọc thuộc làu nhóm hoá chất, cách chế biến chúng. Hồi đi học cấp 2, 3 mình giỏi về toán lý hoá đó mọi người.
Còn văn sử địa anh thì mình nói thật là mình bị vô cảm với con người nên ko hứng thú học mấy môn cảm xúc đó, và mình cũng không biết cách để diễn đạt cảm xúc ra bên ngoài nữa.
Tháng 1/2018, là lần đầu tiên mình hẹn hò đó. Mục đích muốn gặp để mời nó lên làm khách mời trong công ty. Nó là thằng mệnh vũ tham, vòng thiếu dương, sinh năm 88. Gặp nó dẫn mình đi công viên. Nó có nắm tay mình. Nhưng mình vẫn như kiểu một người không có cảm xúc gì. Rồi mình nhớ nó có hỏi mình, em cười lên chứ, sao anh thấy em không có lúc nào nó nụ cười vậy, em có cảm xúc không đó. Mình có cảm xúc không à, thì nói thật là mình không có cảm xúc gì. Rồi cả hai vẫn nói chuyện 1 tháng. Mình có giữ kết nối, vì mình và nó cùng theo Phật Giáo, có nói chuyện về Phật giáo.
Mình có một ngày, nó đưa điện thoại cho mình và nói:" em nhìn đi, em như thể là 1 cô gái không biết yêu vậy, không có cảm xúc, phụ nữ trong phim họ thế này. " Nghe thấy câu đấy thì mình im lặng, nhưng mình cũng chẳng có cảm xúc gì.
Hồi đi học cấp 3, mình chỉ biết mấy thằng cu trong trường rất hay trêu mình. Mỗi lần trêu mình, mình đều làm mặt lạnh, không nói gì. Quả thật mình không có cảm xúc gì với cái tụi đấy. Bị trêu nhiều phiền quá, một thằng đã bị mình cho ăn nguyên túi rác vào người. Nếu không thì mình cũng nói:" Thích ăn đấm không hử, tụi bây thích lên viện cấp cứu cả đám không? Cái thằng chết tiệt này, đi ra chỗ khác đi". Đi làm thì đàn ông trêu khuôn mặt không biến sắc. Họ thấy mình như vậy họ cười á. Hỏi gì thì nói đáp cực kỳ ngắn gọn:" vâng." Đúng rùi." Kkkk. Khuôn mặt vẫn là không có biểu cảm gì nên bị gọi là nữ hoàng quân đội.
Đấy là 2009 đến 2015 là Không Cảm Xúc.
2016 mới bắt đầu dùng cái iPhone nha, ( chứ 2016 đổ xuống đi làm nhiều đồng nghiệp cười nói mình là ngườI tối cổ, dùng cục gạch, nhưng mình chẳng quan tâm, vì mình đâu cần kết nối cảm xúc gì với ai).
2016 đến nay là rơi vào trạng thái đã có cảm xúc hơn, nhưng cảm xúc là như biểu đồ hình sin. Lên cao xuống thấp. Hình như là bị hành căn vào năm 2016 đến 2025, vì hình như mình còn chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì vào thời điểm 2016 đến 2020.
Ngay cả chồng cũ là người yêu lâu nhất, khi anh ta kể về năm 2018, đã nói chuyện gì với nhau, đã làm những gì cùng nhau, mình còn không thể nhớ được. Kể 2020 thế nào cùng nhau cũng không thể nhớ được. Tại gần đây, chồng cũ có bảo là hồi xưa yêu nhau, anh nói với em là covid kết hôn thì tạm thời ở chung với bố mẹ, đợi sau covid công việc anh ổn định, anh sẽ ở riêng luôn. Anh nói trước khi cưới mà em không nhớ gì sao.
Thật sự mình không nhớ nổi. Rồi mình cứ ngồi mình nhớ lại, thì đúng chồng cũ có nói vậy, ở chỗ cửa hàng chồng cũ. Có nhiều chuyện nữa, mình như thể là mất trí nhớ đó, tại vì mình không thể nhớ được gì cả....
Mình nhớ 2024, có coach Lê Tiến Quân, chủ động kết bạn với mình qua Zalo, anh ý bảo mình bị cảm xúc thay đổi liên tục, hôm nay một kiểu, mai lại kiểu khác, bảo mình không biết khi nào mới ổn định cảm xúc. Cứ hôm vui, hôm lại buồn, là một người mà chẳng hiểu là kiểu gì, cứ như một đứa con nít, sớm nắng chiều mưa không hồi kết.
Thế nên mình rút ra kết luận là:
2009 đến 2016: mắc tâm lý KHÔNG CẢM XÚC: không có hứng thú, cảm xúc và niềm vui khi tiếp xúc với con người.
2016 đến 2025: mắc tâm lý RỐI LOẠN CẢM XÚC: đã có cảm xúc yêu, thích, ghét, buồn, chán, thất vọng, vui vẻ khi tiếp xúc với con người. Nhưng cảm xúc thay đổi liên tục, như biểu đồ hình sin, nay vui mai buồn.
2025 đến cuối đời: học cách CẢM XÚC CÂN BẰNG. Chắc nên chia ra 50% tập trung vào bên trong, ngắt kết nối với mọi người. 50% đi ra bên ngoài, mở lòng, chia sẻ cảm xúc và kết nối với mọi người.
Mình chỉ không giỏi trong EQ thể hiện cảm xúc thôi..
Chứ IQ thì mình giỏi phân tích lắm đó. Lý do mình từ chối mẹ mình học sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học là bởi mình không có cảm hứng với con người.
Còn mình bảo mình muốn học quản trị kinh doanh. Để mình học được chiến lược, mô hình điều hành mọi cơ cấu tổ chức để sau này mình xây dựng một đế chế riêng cho mình, mà không cần đi làm công ăn lương.
Mọi người thấy đó, thời shopee, tiktok nổ ra đầy có cần kết nối gặp mặt con người đâu, người ta vẫn bán được hàng.
Dù mình không thông minh trong EQ cảm xúc, tức không giỏi nói ra những câu hay, lọt lỗ tai người nghe.
Nhưng về IQ của mình, phân tích, logic, tính toán con số, thì ít bạn nữ nào qua được mình. Mình thậm chí từng đi du lịch hà nội một mình chỉ với một chiếc điện thoại với bản đồ google map và tra tuyến xe buýt, mà mình ko hề bị lạc. Đợt mình đi học bất động sản ý, ông nhân viên làm cùng dẫn mình lên toà nhà chung cư đang xây dang dở, ông ý bảo cách mình tìm bản đồ chúng cư, rồi bảo mình hãy tìm cho ông ý đúng cái phòng ông ý muốn. Ông ý bất ngờ vì thử mình tận 3 căn ở 3 nơi khác nhau mình cũng tìm ra được. Ông ý nói rằng như phụ nữ khác anh dẫn là ngáo luôn, không thể tìm ra. Thật ý, mọi người toàn xi măng đổ nát các tầng. Chẳng ghi số phòng bảo nhiêu đâu.
Đến cả ông bạn trai cũ chơi cờ caro còn thua mình nữa, mặc dù là học sinh giỏi 12 năm, đỗ 2 trường đại học nhé. Thực ra để đánh bại ông bạn trai cũ không khó. Vì mình đã quan sát đường đi, nước bước của ông ý mình đoán ra được. Nên không khó để mình cho ông ý vào thế trận bất lợi, và thua trận.
Thế mình mới nói không hiểu vì sao mẹ mình lại đặt mình sinh ngày 10/7/1993 căn cước chủ đạo 3. Vì mình thực sự không phải là người có trí thông minh cảm xúc và tương tác giao tiếp xã hội. Vậy mình mới nói đấy là bài học của mình. Học cách giao tiếp, tương tác xã hội. Còn mấy cái phân tích, logic, tính toán là mình giỏi trong điểm đấy.
Cứ nhìn hồi đi học mình học giỏi cái gì là rõ mà.
Mình đóng top!
Các bạn gọi mình là Nữ Hoàng Băng Giá, Sát Thủ Lạnh Lùng.
Vì mình đến lớp nhưng không nói gì, không cười, ai hỏi thì nói, không hỏi thì thôi, mình luôn trong trạng thái gọi là không có cảm xúc ý.
Suốt 3 năm như vậy. Mình chỉ có 2 cô bạn thôi.
Đến khi mình học ra trường từ 2012 đến 2015, rất nhiều đồng nghiệp cười và thấy khó hiểu khi mình chỉ dùng điện thoại cục gạch. Dù anh trai mình bán iPhone nhé, muốn có một chiếc thì khó gì đâu.
Đi làm đàn ông trêu mình là hot girl quân đội. Vì mình lúc nào cũng lạnh như băng, mình không cười, cũng không nói gì. Và đồng nghiệp nữ họ cũng cô lập mình. .
Mình không hề quan tâm việc mình bị cô lập đâu. Vì mình là như kiểu hồi đó sống vô cảm xúc ý. Mình không cảm thấy cần phải tương tác hay kết nối xã hội mới có niềm vui. Thứ làm mình vui lúc đó là ở một mình. Dù mình ở một mình vẫn chăm sóc tốt cho bản thân. Từ 2012 đến 2015 da mặt mình đẹp lắm nhé. Rồi ở một mình, mình nghiên cứu, phân tích nhiều thứ.
Từ 2009 đến 2015, mọi người nói mình là cô gái VÔ CẢM. Tức mình không có cảm xúc gì khi nói chuyện với mọi người. Bạn của chị mình còn kể, lũ bạn cùng lớp nói mình, nói chuyện với bạn bè mà mặt lạnh như tiền, không biến sắc, không có cảm xúc nào.
Thế nên mình nói thật là từ khi sinh ra 1993 cho đến năm 12/2017 là mình không có bạn trai gì luôn. Lý do vì mình không có cảm xúc với con người, nên mình không có cảm xúc với đàn ông luôn.
Đợt tháng 1/2018, mình làm sale mỹ phẩm ở OHui đó. Công ty yêu cầu mình cần rủ cặp đôi nam nữ lên làm khách tham gia chương trình va Linh tinh ở công ty. Mình mãi mới rủ được 2 cô bạn học cùng cấp 3. Nhưng một con nhỏ không có bạn trai. Mình lên ứng dụng Zalo quanh đây, đồng ý kết bạn để rủ một thằng nào đó lên làm bạn trai cho mình. Mọi người có thắc mắc không, vì sao một người vô cảm với cảm xúc của con người lại đi làm sale mỹ phẩm, vì mình thích nghiên cứu ạ. Trước năm 2017, vào năm 2015, mình đã mua những tài liệu nghiên cứu về cách chế tạo mỹ phẩm, đọc thuộc làu nhóm hoá chất, cách chế biến chúng. Hồi đi học cấp 2, 3 mình giỏi về toán lý hoá đó mọi người.
Còn văn sử địa anh thì mình nói thật là mình bị vô cảm với con người nên ko hứng thú học mấy môn cảm xúc đó, và mình cũng không biết cách để diễn đạt cảm xúc ra bên ngoài nữa.
Tháng 1/2018, là lần đầu tiên mình hẹn hò đó. Mục đích muốn gặp để mời nó lên làm khách mời trong công ty. Nó là thằng mệnh vũ tham, vòng thiếu dương, sinh năm 88. Gặp nó dẫn mình đi công viên. Nó có nắm tay mình. Nhưng mình vẫn như kiểu một người không có cảm xúc gì. Rồi mình nhớ nó có hỏi mình, em cười lên chứ, sao anh thấy em không có lúc nào nó nụ cười vậy, em có cảm xúc không đó. Mình có cảm xúc không à, thì nói thật là mình không có cảm xúc gì. Rồi cả hai vẫn nói chuyện 1 tháng. Mình có giữ kết nối, vì mình và nó cùng theo Phật Giáo, có nói chuyện về Phật giáo.
Mình có một ngày, nó đưa điện thoại cho mình và nói:" em nhìn đi, em như thể là 1 cô gái không biết yêu vậy, không có cảm xúc, phụ nữ trong phim họ thế này. " Nghe thấy câu đấy thì mình im lặng, nhưng mình cũng chẳng có cảm xúc gì.
Hồi đi học cấp 3, mình chỉ biết mấy thằng cu trong trường rất hay trêu mình. Mỗi lần trêu mình, mình đều làm mặt lạnh, không nói gì. Quả thật mình không có cảm xúc gì với cái tụi đấy. Bị trêu nhiều phiền quá, một thằng đã bị mình cho ăn nguyên túi rác vào người. Nếu không thì mình cũng nói:" Thích ăn đấm không hử, tụi bây thích lên viện cấp cứu cả đám không? Cái thằng chết tiệt này, đi ra chỗ khác đi". Đi làm thì đàn ông trêu khuôn mặt không biến sắc. Họ thấy mình như vậy họ cười á. Hỏi gì thì nói đáp cực kỳ ngắn gọn:" vâng." Đúng rùi." Kkkk. Khuôn mặt vẫn là không có biểu cảm gì nên bị gọi là nữ hoàng quân đội.
Đấy là 2009 đến 2015 là Không Cảm Xúc.
2016 mới bắt đầu dùng cái iPhone nha, ( chứ 2016 đổ xuống đi làm nhiều đồng nghiệp cười nói mình là ngườI tối cổ, dùng cục gạch, nhưng mình chẳng quan tâm, vì mình đâu cần kết nối cảm xúc gì với ai).
2016 đến nay là rơi vào trạng thái đã có cảm xúc hơn, nhưng cảm xúc là như biểu đồ hình sin. Lên cao xuống thấp. Hình như là bị hành căn vào năm 2016 đến 2025, vì hình như mình còn chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì vào thời điểm 2016 đến 2020.
Ngay cả chồng cũ là người yêu lâu nhất, khi anh ta kể về năm 2018, đã nói chuyện gì với nhau, đã làm những gì cùng nhau, mình còn không thể nhớ được. Kể 2020 thế nào cùng nhau cũng không thể nhớ được. Tại gần đây, chồng cũ có bảo là hồi xưa yêu nhau, anh nói với em là covid kết hôn thì tạm thời ở chung với bố mẹ, đợi sau covid công việc anh ổn định, anh sẽ ở riêng luôn. Anh nói trước khi cưới mà em không nhớ gì sao.
Thật sự mình không nhớ nổi. Rồi mình cứ ngồi mình nhớ lại, thì đúng chồng cũ có nói vậy, ở chỗ cửa hàng chồng cũ. Có nhiều chuyện nữa, mình như thể là mất trí nhớ đó, tại vì mình không thể nhớ được gì cả....
Mình nhớ 2024, có coach Lê Tiến Quân, chủ động kết bạn với mình qua Zalo, anh ý bảo mình bị cảm xúc thay đổi liên tục, hôm nay một kiểu, mai lại kiểu khác, bảo mình không biết khi nào mới ổn định cảm xúc. Cứ hôm vui, hôm lại buồn, là một người mà chẳng hiểu là kiểu gì, cứ như một đứa con nít, sớm nắng chiều mưa không hồi kết.
Thế nên mình rút ra kết luận là:
2009 đến 2016: mắc tâm lý KHÔNG CẢM XÚC: không có hứng thú, cảm xúc và niềm vui khi tiếp xúc với con người.
2016 đến 2025: mắc tâm lý RỐI LOẠN CẢM XÚC: đã có cảm xúc yêu, thích, ghét, buồn, chán, thất vọng, vui vẻ khi tiếp xúc với con người. Nhưng cảm xúc thay đổi liên tục, như biểu đồ hình sin, nay vui mai buồn.
2025 đến cuối đời: học cách CẢM XÚC CÂN BẰNG. Chắc nên chia ra 50% tập trung vào bên trong, ngắt kết nối với mọi người. 50% đi ra bên ngoài, mở lòng, chia sẻ cảm xúc và kết nối với mọi người.
Mình chỉ không giỏi trong EQ thể hiện cảm xúc thôi..
Chứ IQ thì mình giỏi phân tích lắm đó. Lý do mình từ chối mẹ mình học sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học là bởi mình không có cảm hứng với con người.
Còn mình bảo mình muốn học quản trị kinh doanh. Để mình học được chiến lược, mô hình điều hành mọi cơ cấu tổ chức để sau này mình xây dựng một đế chế riêng cho mình, mà không cần đi làm công ăn lương.
Mọi người thấy đó, thời shopee, tiktok nổ ra đầy có cần kết nối gặp mặt con người đâu, người ta vẫn bán được hàng.
Dù mình không thông minh trong EQ cảm xúc, tức không giỏi nói ra những câu hay, lọt lỗ tai người nghe.
Nhưng về IQ của mình, phân tích, logic, tính toán con số, thì ít bạn nữ nào qua được mình. Mình thậm chí từng đi du lịch hà nội một mình chỉ với một chiếc điện thoại với bản đồ google map và tra tuyến xe buýt, mà mình ko hề bị lạc. Đợt mình đi học bất động sản ý, ông nhân viên làm cùng dẫn mình lên toà nhà chung cư đang xây dang dở, ông ý bảo cách mình tìm bản đồ chúng cư, rồi bảo mình hãy tìm cho ông ý đúng cái phòng ông ý muốn. Ông ý bất ngờ vì thử mình tận 3 căn ở 3 nơi khác nhau mình cũng tìm ra được. Ông ý nói rằng như phụ nữ khác anh dẫn là ngáo luôn, không thể tìm ra. Thật ý, mọi người toàn xi măng đổ nát các tầng. Chẳng ghi số phòng bảo nhiêu đâu.
Đến cả ông bạn trai cũ chơi cờ caro còn thua mình nữa, mặc dù là học sinh giỏi 12 năm, đỗ 2 trường đại học nhé. Thực ra để đánh bại ông bạn trai cũ không khó. Vì mình đã quan sát đường đi, nước bước của ông ý mình đoán ra được. Nên không khó để mình cho ông ý vào thế trận bất lợi, và thua trận.
Thế mình mới nói không hiểu vì sao mẹ mình lại đặt mình sinh ngày 10/7/1993 căn cước chủ đạo 3. Vì mình thực sự không phải là người có trí thông minh cảm xúc và tương tác giao tiếp xã hội. Vậy mình mới nói đấy là bài học của mình. Học cách giao tiếp, tương tác xã hội. Còn mấy cái phân tích, logic, tính toán là mình giỏi trong điểm đấy.
Cứ nhìn hồi đi học mình học giỏi cái gì là rõ mà.
Mình đóng top!
Được cảm ơn bởi: siunhan92dn
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Giỏi toán lý hoá, mặc dù mình không phải là người chăm học gì đâu. Chứng tỏ là IQ của mình tốt.
Nhưng EQ rất thấp vì vậy mới sống vô cảm xúc, ( 2009 đến 2016: mình thấy là mình chẳng cần chơi với ai). Một mình mình vẫn ổn. Bọn bạn cùng lớp, hội đồng nghiệp muốn cô lập thì kệ xác chúng nó. Bởi vì thế giới của tôi, vốn không cần ai bên cạnh.
2016 đến 2025: đã có cảm xúc, biết yêu, biết thương, biết giận, biết nhớ người khác... Nhưng cảm xúc không hề ổn định.
Chắc sống như 2009 đến 2016: cũng tốt là vô cảm với những cảm xúc của con người. Kết hợp như 2016 đến 2025: đã có cảm xúc và chỉ quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu thương và người yêu thương mình thôi.
Tối qua, mình đi làm về mẹ mình có kể là: bà ở ngã 3 mới bị cần cẩu tông xe chết đó.
Mình bảo mẹ mình là:" con không quan tâm bà đó, mẹ đừng kể với con."
Thật ý, hồi đi học bọn trong trường nó đánh nhau rượt đuổi khắp trường. Hội cùng lớp nhào ra xem. Mình kệ, mình chẳng quan tâm cái tụi đó. Muốn đánh nhau hay gì kệ xác chúng bay.
Thậm chí, cô giáo kể chuyện cười. Cả lớp cười, con bạn quay sang thấy mình mặt chẳng cười, lạnh như băng nhìn cô giáo. Đấy vì thế mình được gọi là nữ hoàng băng giá. Mình đang quan sát cô giáo, nên mình mới nhìn và không cười. Mình một người không biết cười.
Để mà nói về những chuyện 2009 đến 2025 thì mình cũng không có gì muốn kể luôn.
Thằng nào muốn tán muốn yêu muốn tìm hiểu mình nói thẳng: em bị mắc chứng vô cảm, khó cân bằng cảm xúc. Nên em chẳng có gì để kể và quảng tuổi thanh xuân của em cả. Vì thậm chí, em còn chẳng nhớ rõ em đã làm gì nữa cơ.
Sợ thì có thể chạy mất dép luôn cũng được. Mình đây thật thà. Không nói dối, nói phét làm gì. Tối qua, mình thức đêm mình đọc lại tất cả những gì mình viết thậm chí mình còn chẳng hiểu mình đang viết cái gì. Bà lê bích ngọc là bà nào. What????
Còn công việc hả. Sớm muộn cũng làm chủ thôi.
Mới hôm nọ, đồng nghiệp hỏi sao giờ này chưa ngủ. Mình bảo mình dọn phòng. Mình chụp ảnh phòng mình cho đồng nghiệp xem. Đồng nghiệp nói uây sao gọn gàng thế. Nhìn thích quá đi mất. Đó mình gọn gàng lắm mọi người.
Dù có mắc chứng vô cảm, không thể cân bằng cảm xúc. Nhưng nhìn những gì mình sống ở thì sạch sẽ, gọn gàng, ăn uống thì tỉ mẩn, lại thích chăm sóc bản thân, tập thể dục, ăn uống tốt cho sức khỏe, đọc sách, làm đẹp.... Nhưng thực tế là mình chưa từng giết người, cũng chưa từng làm bản thân bị thương. Thì không thể nói là mình bị trầm cảm hay gì được.
Những người trầm cảm thường có dấu hiệu, hành xác rạch tay, làm bản thân bị thương. Mình không có ạ.
Chỉ là mình thích ở một mình, rồi vô cảm xúc khi gặp mọi người thôi. Cảm thấy dù xung quanh có người vẫn là sự trống rỗng đó. Cái này nói chính xác ra nó giống như kiểu không thích giao tiếp xã hội đó.
Còn đâu, ý thức trong việc chăm sóc bản thân, sống sạch sẽ, gọn gàng là rất tốt. Cực kỳ gọn gàng. Chứ không bao giờ bỏ bê bản thân, sống bê tha trụy lạc. Không bao giờ uống rượu, bia, đồ ngọt, ăn uống healthy hết mức, thì mình trầm cảm gì. Còn không đi bar, không hút chích gì nữa. Đừng có nói mình mấy cái thứ thuốc lá gì. Chỉ cần đến gần những thằng hút thuốc lá là mình phát buồn nôn oẹ ý hoặc mình sẽ nổi khùng vì không thể chịu đựng được cái mùi đó đâu.
Nói chung cũng chẳng biết sao nữa. Thực sự là đọc lại thấy bản thân có vấn đề về tâm lý. Nhưng đây không phải là bệnh dương. Tức không hề có dấu hiệu hành xác bản thân làm bản thân bị thương. Thậm chí còn chăm sóc bản thân tốt hơn cả những người có tâm lý bình thường.
Gọi là bệnh vô cảm, mất kết nối với xã hội, không cảm thấy có niềm vui khi giao tiếp với mọi người.
Nhìn đăng lá số câu nói một đằng lá số đăng bà lê bích ngọc một kiểu là biết tâm lý hình như bị sao đó rồi. Người bình thường ai đăng như thế. Đọc xong thấy ???
Đóng top nhé mọi người.
Nhưng EQ rất thấp vì vậy mới sống vô cảm xúc, ( 2009 đến 2016: mình thấy là mình chẳng cần chơi với ai). Một mình mình vẫn ổn. Bọn bạn cùng lớp, hội đồng nghiệp muốn cô lập thì kệ xác chúng nó. Bởi vì thế giới của tôi, vốn không cần ai bên cạnh.
2016 đến 2025: đã có cảm xúc, biết yêu, biết thương, biết giận, biết nhớ người khác... Nhưng cảm xúc không hề ổn định.
Chắc sống như 2009 đến 2016: cũng tốt là vô cảm với những cảm xúc của con người. Kết hợp như 2016 đến 2025: đã có cảm xúc và chỉ quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu thương và người yêu thương mình thôi.
Tối qua, mình đi làm về mẹ mình có kể là: bà ở ngã 3 mới bị cần cẩu tông xe chết đó.
Mình bảo mẹ mình là:" con không quan tâm bà đó, mẹ đừng kể với con."
Thật ý, hồi đi học bọn trong trường nó đánh nhau rượt đuổi khắp trường. Hội cùng lớp nhào ra xem. Mình kệ, mình chẳng quan tâm cái tụi đó. Muốn đánh nhau hay gì kệ xác chúng bay.
Thậm chí, cô giáo kể chuyện cười. Cả lớp cười, con bạn quay sang thấy mình mặt chẳng cười, lạnh như băng nhìn cô giáo. Đấy vì thế mình được gọi là nữ hoàng băng giá. Mình đang quan sát cô giáo, nên mình mới nhìn và không cười. Mình một người không biết cười.
Để mà nói về những chuyện 2009 đến 2025 thì mình cũng không có gì muốn kể luôn.
Thằng nào muốn tán muốn yêu muốn tìm hiểu mình nói thẳng: em bị mắc chứng vô cảm, khó cân bằng cảm xúc. Nên em chẳng có gì để kể và quảng tuổi thanh xuân của em cả. Vì thậm chí, em còn chẳng nhớ rõ em đã làm gì nữa cơ.
Sợ thì có thể chạy mất dép luôn cũng được. Mình đây thật thà. Không nói dối, nói phét làm gì. Tối qua, mình thức đêm mình đọc lại tất cả những gì mình viết thậm chí mình còn chẳng hiểu mình đang viết cái gì. Bà lê bích ngọc là bà nào. What????
Còn công việc hả. Sớm muộn cũng làm chủ thôi.
Mới hôm nọ, đồng nghiệp hỏi sao giờ này chưa ngủ. Mình bảo mình dọn phòng. Mình chụp ảnh phòng mình cho đồng nghiệp xem. Đồng nghiệp nói uây sao gọn gàng thế. Nhìn thích quá đi mất. Đó mình gọn gàng lắm mọi người.
Dù có mắc chứng vô cảm, không thể cân bằng cảm xúc. Nhưng nhìn những gì mình sống ở thì sạch sẽ, gọn gàng, ăn uống thì tỉ mẩn, lại thích chăm sóc bản thân, tập thể dục, ăn uống tốt cho sức khỏe, đọc sách, làm đẹp.... Nhưng thực tế là mình chưa từng giết người, cũng chưa từng làm bản thân bị thương. Thì không thể nói là mình bị trầm cảm hay gì được.
Những người trầm cảm thường có dấu hiệu, hành xác rạch tay, làm bản thân bị thương. Mình không có ạ.
Chỉ là mình thích ở một mình, rồi vô cảm xúc khi gặp mọi người thôi. Cảm thấy dù xung quanh có người vẫn là sự trống rỗng đó. Cái này nói chính xác ra nó giống như kiểu không thích giao tiếp xã hội đó.
Còn đâu, ý thức trong việc chăm sóc bản thân, sống sạch sẽ, gọn gàng là rất tốt. Cực kỳ gọn gàng. Chứ không bao giờ bỏ bê bản thân, sống bê tha trụy lạc. Không bao giờ uống rượu, bia, đồ ngọt, ăn uống healthy hết mức, thì mình trầm cảm gì. Còn không đi bar, không hút chích gì nữa. Đừng có nói mình mấy cái thứ thuốc lá gì. Chỉ cần đến gần những thằng hút thuốc lá là mình phát buồn nôn oẹ ý hoặc mình sẽ nổi khùng vì không thể chịu đựng được cái mùi đó đâu.
Nói chung cũng chẳng biết sao nữa. Thực sự là đọc lại thấy bản thân có vấn đề về tâm lý. Nhưng đây không phải là bệnh dương. Tức không hề có dấu hiệu hành xác bản thân làm bản thân bị thương. Thậm chí còn chăm sóc bản thân tốt hơn cả những người có tâm lý bình thường.
Gọi là bệnh vô cảm, mất kết nối với xã hội, không cảm thấy có niềm vui khi giao tiếp với mọi người.
Nhìn đăng lá số câu nói một đằng lá số đăng bà lê bích ngọc một kiểu là biết tâm lý hình như bị sao đó rồi. Người bình thường ai đăng như thế. Đọc xong thấy ???
Đóng top nhé mọi người.
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 19:36, 04/10/25
TL: Phản hồi thông tin lá số Thất Sát có đúng hay không ạ
Từ người vô cảm ( 2009 đến 2016) đến trở thành người khó cân bằng cảm xúc - như thể đa nhân cách ( 2016 đến nay).
Thì chắc do nghiệp gây nên từ nhiều đời nhiều kiếp ý mọi người. Hỏi cuộc sống của mình có cô đơn không khi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Thì mình không nhé mọi người. Cảm thấy một mình nó ổn áp lắm ạ. Mình quen rồi ấy. Vì từ năm 2009 đến nay thì mình luôn một mình mà. Có bạn trai/ chồng thì quãng thời gian đấy rất ít ỏi.
Dù là bệnh dương hay bệnh âm ( hành đồng). Thì miễn là mình vẫn xinh đẹp là được.
Mình vô cảm, đa nhân cách ( khó cân bằng cảm xúc) nhưng mình đẹp là được.
Về tiền bạc thì mình không có mắc nợ ngân hàng mọi người ạ, không nợ xấu. Với số tiền tiết kiệm đang có thì mình có thể sống 3 tháng thất nghiệp ở nhà cũng đủ để lo xài, không lo thiếu tiền. Đây mình nói thật đó. Mình có ở nhà thất nghiệp trong 3 tháng mình vẫn có tiền tiền xài do mình có tiền tiết kiệm.
Tôi bệnh có tâm lý nhưng tôi đẹp và có tiền đủ xài là được. Cuộc sống không ai hoàn hảo đâu à.
Tôi không có cụt chân tay, bị người chồng đánh đập, nợ nần đầm đìa, hay bệnh tật nằm viện liên miên là tôi đã may mắn hơn khối người rồi.
Về lá số tử vi thì thôi bỏ đi. Thách ai tìm được ra lá số của một người bị bệnh tâm lý về chứng vô cảm và đa nhân cách ( khó cân bằng cảm xúc) trong khi mẹ tôi còn bảo ko rõ ngày sinh của tôi nữa à.
Chào tất cả mọi người.
Thì chắc do nghiệp gây nên từ nhiều đời nhiều kiếp ý mọi người. Hỏi cuộc sống của mình có cô đơn không khi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Thì mình không nhé mọi người. Cảm thấy một mình nó ổn áp lắm ạ. Mình quen rồi ấy. Vì từ năm 2009 đến nay thì mình luôn một mình mà. Có bạn trai/ chồng thì quãng thời gian đấy rất ít ỏi.
Dù là bệnh dương hay bệnh âm ( hành đồng). Thì miễn là mình vẫn xinh đẹp là được.
Mình vô cảm, đa nhân cách ( khó cân bằng cảm xúc) nhưng mình đẹp là được.
Về tiền bạc thì mình không có mắc nợ ngân hàng mọi người ạ, không nợ xấu. Với số tiền tiết kiệm đang có thì mình có thể sống 3 tháng thất nghiệp ở nhà cũng đủ để lo xài, không lo thiếu tiền. Đây mình nói thật đó. Mình có ở nhà thất nghiệp trong 3 tháng mình vẫn có tiền tiền xài do mình có tiền tiết kiệm.
Tôi bệnh có tâm lý nhưng tôi đẹp và có tiền đủ xài là được. Cuộc sống không ai hoàn hảo đâu à.
Tôi không có cụt chân tay, bị người chồng đánh đập, nợ nần đầm đìa, hay bệnh tật nằm viện liên miên là tôi đã may mắn hơn khối người rồi.
Về lá số tử vi thì thôi bỏ đi. Thách ai tìm được ra lá số của một người bị bệnh tâm lý về chứng vô cảm và đa nhân cách ( khó cân bằng cảm xúc) trong khi mẹ tôi còn bảo ko rõ ngày sinh của tôi nữa à.
Chào tất cả mọi người.