Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy London. Những giấc mơ thường rơi vào một sáng nắng rạng rỡ, nhìn rất rõ bầu trời xanh và vạt cỏ xanh, rồi lại mờ nhạt đi vào một khoảng hun hút những con phố nhỏ, phảng phất ánh đèn đường vàng trong cảnh hiu quạnh. London thân thuộc, yêu dấu mà cũng xa lạ, đau xót. Nhưng vẫn nhớ, vẫn ám ảnh mãi trong lòng, vẫn vừa yêu thương, vừa ngậm ngùi...
Không thể cứ nghĩ một điều gì đó chưa từng tồn tại thì nó sẽ không hề tồn tại. Không thể cứ không quay nhìn thì quá khứ sẽ tan biến như nó chưa từng xảy ra. Không thể cứ bước đi thì điều đã có sẽ như chưa từng có thật, như huyền thoại. Ngày hôm qua, dẫu qua rồi, vẫn là ngày hôm qua. Vẫn luôn ở đó, một góc nào đó. Sẽ thức dậy một vài lúc nào đó, dẫu chỉ trong một giấc mơ mà khi tỉnh dậy không nhớ rõ, chỉ thấy mắt mình ướt, thấy tim mình vẫn thổn thức một nỗi uẩn ức âm thầm.
Thỉnh thoảng vẫn mơ thấy London như thế. Vẹn nguyên một cách đau đớn. Mà lại mông lung một cách đẹp đẽ. Những giấc mơ cứ quẩn quanh những hình ảnh lúc rõ lúc mờ nhạt, có khi thấy mình đứng ở London Bridge và cười rất tươi chụp ảnh, thức dậy thấy mình vẫn còn mỉm cười. Có lần thấy mình đứng ở cung điện Buckingham, nhìn rất lâu bầu trời xanh vợi hiếm hoi của London. Có lần thấy mình lạc ở sân bay Gatwick khi trong lòng u uẩn, thức dậy nước mắt vẫn nhòe mi...
Thỉnh thoảng đọc Vincenzi. Nhớ London. Bỗng muốn quay lại London. Muốn ở một trong những khách sạn nhỏ xíu của Earl Court. Muốn ăn Tom Yum ở một nhà hàng Thái cũng nhỏ xíu gần ga. Mua một gói mì ở một cửa hàng còn nhỏ xíu hơn gần đó. Muốn lang thang cả ngày bằng tube, đi bộ dọc những con phố dài và cổ kính của Oxford Circus, nằm lên thảm cỏ xanh của Hype Park. Muốn chụp ảnh ở London Bridge, điện Buckingham. Muốn ăn kem và hotdog ở Tower Bridge. Muốn ăn Sushi ở nhà hàng Nhật - Ấn phố Baker. Muốn nhìn lại London...
Hình như đây là nơi tôi có nhiều thời gian lang thang nhất trong rất nhiều những nơi trên thế giới từng đến nếu không kể Mỹ. Nơi lòng thảnh thơi nhất. Nơi nhiều thương nhớ nhất. London trong lòng tôi không sương mù ảm đạm, không lạnh lẽo như London trong sách vở. Đó là những ngày nắng đẹp, ấm áp. Cây cối hoặc xanh dịu dàng hoặc vàng và đỏ lãng mạn. Và lòng tươi vui.
London, cũng như nhiều hồi ức khác, đã gói ghém lại. Không muốn đánh mất nhưng cũng không muốn mở ra.
Nhưng cuộc đời hình như là một trò đuổi bắt của hôm nay, của hôm qua, và ngày mai.
Có những năm tháng muốn bỏ lại đằng sau, muốn bước đi không nhìn lại. Nhưng kí ức dường như là một sinh linh bướng bỉnh, không phải lúc nào cũng chịu ngủ yên. Ký ức chỉ nằm chờ để được thức dậy một lúc nào đó. Vẹn nguyên, sống động đến đau đớn.
Hay vì mình nhạy cảm. Mà “nhạy cảm quá nhiều khi thành nghiệt ngã”...