Những gì anh nói có vẻ hợp với tính của em. Nhìn lại từ trước đến giờ, hình như em chỉ có tình cảm với những người khiến em nể, nhất là trong sự nghiệp; hiền lành nhưng phải có chủ kiến riêng, chứ nhàn nhạt kiểu gió chiều nào theo chiều ấy thì chán lắm. Em khá ít nói, nhưng một khi lên tiếng thì đối phương hết đường đáp trả. Không phải em thích hơn thua hay tỏ vẻ gì hết, chỉ vì tính em thích mọi việc phải rõ ràng minh bạch. Thế nên mẹ em hay khuyên em là dù mình đúng thì cũng nên biết nhường nhịn một chút...
Hy vọng mọi dự định của em sẽ tốt đẹp như anh nói. Nếu sau này có cơ hội làm giảng viên thì em sẽ cân nhắc lời khuyên của anh ;)
Em theo học chương trình Pháp từ lớp 1, lên lớp 2 bắt đầu học tiếng Anh. So với thế hệ bây giờ thì hơi trễ nhưng vào thời điểm cách đây 20 năm thì bố mẹ em đầu tư khá sớm. Em đã nuôi ý định du học từ lớp 4 nên cứ tập trung đi theo con đường đó thôi, không suy nghĩ gì nhiều...
Em đi theo diện học bổng toàn phần. Lúc đầu vì bố mẹ không muốn em ở một mình (sợ em buồn, nhớ nhà, không biết tự chăm sóc bản thân...) nên không chịu cho em ở phòng KTX được cấp sẵn, mà bảo em share phòng ở chung với những người bạn của anh trai em (anh trai em ở thành phố khác nên hai anh em không ở chung được), bố mẹ cho tiền trả tiền nhà. Cả em và gia đình đều rất tin tưởng những người này vì họ là bạn học cùng anh trai em suốt 12 năm ở VN. Kết quả là em bị lừa gần 100 000 euro trong 2 năm đầu. Số tiền đó không lớn nhưng em bị sốc vì không ngờ những người mình quen biết lâu năm, trong đó có 1 chị em luôn tin tưởng như người thân, lại đối xử như vậy với mình. Tinh thần em bị ảnh hưởng kinh khủng lắm, mất lòng tin vào con người và cả bản thân mình (do lúc đó em khờ quá không biết cách nhìn người). Tiền không đòi lại được, tình cảm cũng tanh bành. Kết quả học tập giảm sút, cuối cùng em đổi ngành và chuyển trường. Có lẽ Trời thương nên trường mới của em tốt hơn, nằm trong top của thế giới, và hiện em vẫn học tại đây. Nhiều khi nghĩ lại thì em thấy bản thân cũng không hợp ngành cũ, chắc số phận định sẵn rồi... Một năm sau thì em hết học bổng, nên em đi làm thêm vì em không muốn dùng tiền của bố mẹ. Khá vật vã... bù lại, em học được cách chi tiêu hợp lý hơn, vì biết làm ra đồng tiền khó thế nào

Nói chung em vấp váp 2 năm đầu thôi, sau đó mọi việc tốt dần lên dù việc đi làm thêm khiến em không đạt được kết quả tốt nhất. Em tốt nghiệp đại học đúng hạn, và lại nhận được học bổng thạc sĩ. Nhưng năm học rồi em đi thực tập 6 tháng ở một nước khác, được tài trợ một phần cho quá trình thực tập nhưng không đủ, thế là em lại phải xin bố mẹ để bù vào...

Rất hy vọng năm nay em được nhận vào chỗ em đã đi phỏng vấn, em muốn làm ở chỗ đó nhất, lại cùng nơi em đang ở nên sẽ tiện hơn.
Tâm sự dài dòng để chia sẻ với con trai anh một điều rất quan trọng khi mới ra đời là đừng quá tin người ạ

Em đùa thôi, trên đời còn nhiều người tốt lắm!
Quay lại chuyện du học. Em nghĩ nếu muốn du học thì phải có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài. Bây giờ việc đi du học dễ lắm, chỉ cần có tiền là tự túc được, kết quả phổ thông nhiều khi em thấy không tốt chút nào cũng đi được thôi. Quan trọng là ngành học có phù hợp với mình không? mình có thích ngành đó không (ngành mình thích và ngành phù hợp với mình chưa chắc giống nhau)? trường mình sẽ học có phải là trường tốt, có tiếng tăm không? Xếp hạng của trường nhiều khi rất quan trọng cho cơ hội việc làm sau này. Giờ ở đâu cũng có những trường mở ra theo hình thức kinh doanh, đóng thật nhiều tiền vào và cứ thế là ra trường đúng hạn. Tốt nghiệp xong, sinh viên thiếu hụt kiến thức và kỹ năng đã đành, bỏ ra rất nhiều tiền để cầm cái bằng của trường chả ai muốn nhận còn khổ hơn. Chả lẽ để gia đình lo cho cả đời?! Những ngành nghề kinh doanh, nghệ thuật còn đỡ, rất nhiều triệu phú/tỉ phú $ học trên trường đời chứ không học trên ghế nhà trường (dù theo thống kê thì chỉ khoảng 1/3 số này không có bằng cấp thôi), chứ muốn theo khoa học thì đại đa số phải qua trường lớp.
Theo cảm nhận của em, nền giáo dục VN có thiếu sót rất lớn là không tạo điều kiện để kích thích sự năng động, sáng tạo của học sinh. Nhưng không thể phủ nhận là môi trường đó đã rèn cho em tính siêng năng, chăm chỉ, biết cố gắng và tự giác (cái này chắc phải tự luyện

em thường tự nhủ là khi học phổ thông, thậm chí là những năm đầu đại học cũng thế, có những môn mình không thích chút nào nhưng phải cố gắng qua được, vì nếu không qua thì mình sẽ phải học hoài những môn mình không thích và sẽ không có cơ hội học những chuyên ngành mà mình thích). Vì thế, tốt nhất là phải cố gắng từ nhỏ, trễ nhất là từ cấp 3, để vừa luyện cho mình những tính tốt trên (thông minh rất có lợi, nhưng đôi khi gây hại do ỷ lại; thế nên siêng năng, chăm chỉ không bao giờ thừa), vừa có cơ hội được vào trường tốt và có thể nhận học bổng ngay từ bước đầu du học cho bố mẹ đỡ lo chi phí.
Bên cạnh đó, cần luyện thêm những kỹ năng mềm mà đa phần người VN không được dạy trong quá trình học phổ thông: cách giao tiếp, cách thuyết trình...
Nếu gặp thất bại lúc đầu thì đừng nản chí. Cuộc đời còn dài lắm, không ai tránh khỏi thất bại. Thà thất bại sớm để biết sai ở đâu, biết đứng lên và học hỏi để làm lại kịp lúc, còn hơn đến khi rất lớn tuổi mới thất bại lần đầu thì chẳng biết cách xoay sở ra sao.
Bài diễn văn đến đây là hết ạ

Chúc con anh có những bước chuẩn bị thật kỹ trước khi quyết định.[/quote]
Thanks em!
Anh cũng có thời gian học ở NN, nói thật với em hệ thống đào tạo đại học VN quá chán, vì vậy anh cũng hước các cháu ra NN học. Thằng nhỏ nhà anh dân chuyên toán, nhưng khá dị ứng việc lớp các cháu tập trung học đội tuyển này đội tuyển kia, anh cho rằng việc học quá nhiều một môn là vô bổ, mà phải học khá giỏi toàn diện, môn nào cũng phải học. Đợt vừa rồi nó thi IL lần đầu được 6,5 điểm, đang ôn luyện thi 7,5 điểm mới thôi.
Cũng như quan điểm của em, anh cho phép cháu chọn nghành học mà cháu thấy yêu thích (đây là câu hỏi mà anh đã đặt ra từ khi cháu học cấp I), tuy vậy có 2 yếu tố kiên quyết: đẳng cấp của trường học, thứ 2 phải có học bổng mới đi học, mặc dù gia đình anh có tiền cũng không cho du học tự túc.
Mẹ cháu hiện đang làm cho một tập đoàn lớn của Nhật, mấy tháng nay nó lại chuyển sang học ở Nhật, nhưng việc chuyển qua học tiếng Nhật chắc không kịp vì tiếng Nhật khó lắm. Bản thân anh cũng yêu nước Nhật, văn hoá Nhật và sự cần mẫn chăm chỉ của người Nhật nên cũng đồng ý với mong muốn của nó. Nghệ nghiệp của con cái là cuộc đời của nó, nó phải bơi thôi.
Thanks em again[/quote]
Không có chi đâu anh ^^ Em khá hứng thú khi nói chuyện với người có cùng quan điểm.
Em thì ủng hộ việc học đội tuyển (ngày xưa em cũng cày bừa bao nhiêu năm trong đấy), nhưng đúng như anh nói, không nên tập trung học quá nhiều cho một môn nếu nó chẳng đem lại lợi ích gì ngoài mấy cái giải thưởng. Đối với em, đội tuyển giống như một bước đệm để em xác định xem mình có thật sự muốn đi theo môn đó hay không, vì đôi khi học chương trình phổ thông bình thường thì thấy hứng thú nhưng vào chuyên sâu hơn thì không thích nữa. Bởi vậy, việc học đội tuyển và đi thi HSG giống như phép thử cho bản thân mình vậy. Đạt giải thì tốt, hồ sơ đẹp hơn, không đạt cũng không sao, chủ yếu là nó giúp mình giải đáp câu hỏi rất quan trọng cho con đường tương lai.
Nhiều sinh viên VN lúc đầu sang học vượt hẳn so với các bạn bản xứ, vì chương trình phổ thông của VN quá nặng và "đi trước" chương trình các nước khác. Nhưng càng lên cao càng đuối dần vì thiếu sự sáng tạo, chỉ biết chấp nhận kiến thức và cố "nuốt" mà không biết tư duy, đặt câu hỏi để phát triển vấn đề - một yếu tố không thể thiếu nếu muốn tiến xa trong lĩnh vực khoa học.
Em cũng quan niệm là phải học toàn diện, hơi cực nhưng rất có lợi cho sau này. Ngoài những kiến thức cơ bản thông thường, thì ngay cả những môn mà đại đa số dân khoa học ở VN không thích như lịch sử, địa lý... cũng đem lại một số lợi ích, ví dụ như rèn luyện trí nhớ, có kiến thức về đất nước mình để trò chuyện với các bạn bên đây, v.v... Hơn nữa, phải học thêm những môn ngoại khóa như đàn, hội hoạ, thể thao... để giúp phát triển nhiều vùng của não bộ đồng đều hơn, phát triển thể lực và có thể hoà nhập tốt hơn khi sang đây.
Về việc đi du học tự túc hay không thì tùy gia đình anh. Có học bổng thì quá tốt rồi, nhưng không có cũng không phải là hết đường. Đành rằng tương lai của con anh phải do con anh tự bơi, nhưng anh thử so sánh nền giáo dục VN và các nước khác xem, anh có đành lòng để nó tiếp tục học trong môi trường như vậy không? Cha mẹ nào cũng muốn cuộc sống con cháu tốt hơn cuộc sống của mình mà. 4-5 năm có thể không dài trong một đời người, nhưng không phải là ít trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện tư duy của người trưởng thành, quá tuổi rồi thì khả năng của não bộ cũng đi xuống dần. Nếu con anh không có học bổng ngay khi hết cấp 3, anh có thể đặt một số điều kiện, ví dụ như gia đình chỉ lo cho năm đầu thôi, sau đó con anh tự đi làm để trang trải (với điều kiện con anh đi những nước cho phép sinh viên nước ngoài làm thêm), việc này có thể giúp phát triển thêm một số kỹ năng ngoài xã hội nữa. Sau này đi làm, không phải ở VN mà ở các nước phát triển cũng vậy, người có kiến thức chuyên môn giỏi nhất chưa chắc được trọng dụng nhất và tiến xa nhất, những kỹ năng xã hội cực kỳ quan trọng.
Còn một cách nữa là học xong đại học ở VN và kiếm học bổng sau đại học...
Ngu ý của em là vậy. Quyết định thế nào vẫn tùy gia đình anh cân nhắc ;)[/quote]
Well noted with many thanks!