
Em và chồng có tranh cãi nhau vì mẹ chồng. Dẫn đến mỗi người sống một nơi. Trong thời gian đó, chồng hay tới chỗ em ở và thuyết phục em về.
Giờ em đồng ý về. Mẹ chồng nói khi em về nhà chồng thì em phải đi về cùng với bố mẹ đẻ em. Bố mẹ đẻ em chứng kiến em xin lỗi bố mẹ chồng.
Em thấy rõ ràng là bà ấy muốn làm nhục em và bố mẹ em. Nếu cần em xin lỗi thành tâm thì không cần phải để bố mẹ em chứng kiến.
Em rất tức giận. Bà ấy chửi em thì được. Nhưng chửi bố mẹ em và làm nhục bố mẹ em thì em không để yên vậy.
Em không về nữa. Và quyết định ly hôn với con trai bà luôn.
Em đã rất nhiều lần suy nghĩ về chuyện ly hôn. Và lần này chắc chắn là chốt luôn 1000 %.
Em không bao giờ để bố mẹ đẻ em phải chịu nhục vì một gia đình như thế.
Em thấy rất bực mình vì chồng em còn nói em thuyết phục mẹ đẻ em sang. Em nói thẳng chồng: tôi đi làm dâu chứ mẹ tôi không đi làm dâu nhà anh.
Hơn 1 năm kết hôn chẳng thấy hạnh phúc tí nào khi sống cùng mẹ chồng. Bỏ chồng luôn không việc gì phải hạ thấp bố mẹ mình như vậy.
P/s: cũng xin nói luôn là không phải vợ chồng em cãi nhau mà em bỏ đi. Hôm đấy em giận chồng không ăn cơm trưa. Ông bà ấy thấy vậy xui chồng em bảo em về bên ngoại đi. Xong còn nói bảo nó về không nó ở đây không ăn cơm thì chết đói, lại mang tiếng nhà chồng bỏ đói nó. Lý do lý trấu. Chẳng ai không ăn cơm một bữa mà chết đói cả. Em nghe thấy vậy em xách đồ và đi luôn. Chẳng cần mà ở lại. Ông bà ấy nói vậy như thể xui con trai bỏ vợ. Em đi là đi thẳng luôn không xin phép ông bà ấy và cũng không có ý định quay lại nữa. Giờ lại quay sang trách con dâu đi không xin phép. Đã xui con trai đuổi tôi đi thì khi tôi đi sao phải xin phép.


