begauhn đã viết: 19:58, 12/03/25
Mỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 16:00, 12/03/25
Thôi không xoá được đi thì thôi ạ. Sau này, ai ném đá mình. Mình nói thẳng là hồi xưa mình bị hành căn nên nói chuyện không được tỉnh táo lắm. Mình không thích bị hiểu nhầm ý ạ.
Nên nhiều suy nghĩ của mình chia sẻ lên đây thì cái người đấy không phải là mình. Mình nhắc lại cái người mà viết suy nghĩ lên đây không phải là mình nhé. Không phải là mình.
Đấy là bị hành chứ đấy không phải là suy nghĩ thật của mình, nội tâm của mình. Lúc bị hành căn, thì như mất hồn mất xác, mất vía luôn rồi ý. Nên có phải là mình đâu mà.
Có những câu chuyện mình viết lên đây thì nó cũng không có thật ở ngoài đời. Bị hành căn mà. Nên nói nhảm lắm. Không lẽ cộng đồng mạng đi ném đá một người bị hành căn à.
Có những câu chuyện mình chia sẻ lên đây. Thì nó cũng không có thật ngoài đời. Mọi người hỏi tại sao hồi xưa mình lại nói thế thì mình không biết tại sao. Mình như bị ai nhập đó mọi người ạ?
Từ ngày mình làm lễ tôn nhang đến nay thì mình khoẻ rồi mọi người. Mấy nữa có tiền thì làm lễ trình đồng mở phủ ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ! Chào mọi người ạ!
Tạo ra vấn đề ko khó .
Bản lĩnh đối diện với vấn đề mới khó .
Bị hành căn ko hiếm
Bản lĩnh đối diện và chế ngự nó mới hiếm .
Nếu sợ thì ko làm
Mà đã làm , thì ko bao giờ đc sợ .
Em nói thật. Là cảm xúc thật nhé. Từ nhỏ đến giờ, dù là em đi học, hay em đi làm. Đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nên em thấy mệt đó. Em chỉ muốn mọi người ngừng chú ý đến mình, và đừng có bàn tán về mình nữa. Em thấy mệt mỏi vì những thị phi. Kể cả em không làm gì cũng thành thị phi, em không nói gì cũng thành chủ đề bán tán.
Học cấp 1, thì trở thành tâm điểm bởi viết đẹp, vẽ đẹp, được đi thi cuộc đi mà đứng trước toàn trường.
Học cấp 2 thì thuộc học giỏi của lớp.
Lên cấp 3 thuộc học khá của lớp. Và em rất ghét mấy thằng lớp chuyên toán. Cứ mỗi lần em đi qua là một đống thằng, tầm 10 thằng cả đám chạy xô ra hành lang để trêu trọc em. Ngày nào cũng vậy. Chúng nó không để cho em được yên.
Đi làm đâu thì trở thành tâm điểm ở đấy. Khi thì người ta đồn thổi em và ông a đang yêu nhau, khi thì đồn đang yêu ông b. Em mệt ý. Em có yêu ai đâu. Mấy ông đó tán em. Mà hễ ông nào tán em thì coi như là cả công ty biết.
Khi đi làm đi đâu người ta cũng xôn xao nhìn mình. Vì mình đẹp. Em không bảo em đẹp. Mà người ta bảo là em đẹp gái nên nhìn. Đấy là em nói thật. Nhìn rồi đám đông cứ đồn thổi là em bỏ chồng theo trai. Chứ đẹp gái mà làm sao bị chồng bỏ. Em thấy phiền quá.
Nghỉ làm bao nhiêu năm. Các chị em vẫn nhận ra.
Rồi thì đi làm công ty tài chính thì suốt ngày người nọ người kia nhờ em xem bói, gọi trêu em là cô đồng. Mà em cảm giác cứ hễ em làm gì là bị chú ý dữ lắm. Lục lọi cả nhật ký kế hoạch của em để đọc là anh đủ hiểu bị soi dữ lắm ý.
...vv
Em mệt. Em chỉ muốn mọi người hãy để em yên ạ. Đừng chú ý đến em rồi bàn tán xì xào bàn luận nữa. Em đã làm gì nói gì đâu. Em bị thị phi là do mọi người hay để ý em, rồi bàn luận, xuyên tạc câu chuyện về em đó.