My Paradise đã viết:Vậy là nó ốm, đã ổm thật rồi. Mấy ngày trước nó còn nói cười vui vẻ, thế mà 2 ngày nay “ăn không nên đọi, nói không nên lời” theo đúng nghĩa đen. Trước ngày ốm là chỉ hắt hơi, sổ mũi xoàng thôi, sau khi uống mấy viên xanh xanh đỏ đỏ vào thì hôm sau ốm thật. Nằm trên giường uống những viên thuốc đưa từ ngoài vào cổ họng đắng xè nó mới biết cái cảm giác ốm là thế nào. Thường ngày, nó rất ít khi ốm, ấy vậy mà giờ thì ốm rồi, đứng trước mấy kì thi nó lo quá! Dạo trước hay viết blog, bây giờ cảm xúc lắng rồi chẳng thể viết được gì cả.
Giờ nó cần có người bên cạnh qua tâm, chia sẻ, làm nó vui thôi. Mặt mũi ỉu xìu đến con milu không nhận ra còn sủa mới buồn cười mà còn cười không nổi. Không hiểu mặt nó giờ sao nữa. Người yêu nó giờ ở đâu? Nó không muốn người ta lo nên không nói, mà có nói chắc gì người ta đã quan tâm. Nghĩ vậy nó lại thôi. Hiện giờ, nó có một người yêu, càng ngày thấy người ta cứ lạnh lùng sao ấy. Nó thừa biết kết thúc của mối tình này là gì nhưng lúc này đây lời hứa của nó không cho phép nó làm như vậy. Dẫu sao nó vẫn thương người ta mà. Nó phải chờ người ta thành công rồi mới đành lòng xa. Ngày người ta thành công cũng là ngày nó bước ra khỏi cuộc đời người ta, gạt phăng đi tất cả mọi lỗi lầm, những hoài niệm và tổn thương gây ra cho nhau. Người ta cho rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ và đúng là với mọi lí lẽ của nó, nó không thể phản bác được. Nhưng rồi sẽ có một ngày nó sẽ cho người ta thấy tiền bạc có thể mua được tất cả trừ một thứ. Và cái ngày đó cũng là ngày người ta hiểu được tại sao nó lại ở bên cạnh người ta lâu đến vậy.
Lúc này đây, nó chỉ có việc học là quan trọng. Nó cần bốn năm nữa để học xong. Nếu như có ai đó sẵn lòng chờ nó bốn năm, thực sự yêu nó thì nó sẽ lấy người đó làm chồng. Bốn năm để nó học kiến thức, học trường đời, học trải nghiệm; bốn năm để nó học xong 2 bằng ĐH, có điều kiện sẽ học luôn lên cao học. Hai năm ra ngoài cuộc sống nó hiểu rằng phải đi lên từ con đường học thức. Nó học nhiều như vậy không phải để khoe mà để nó trở thành niềm tự hào của chồng con. Nó muốn trở thành cánh tay đắc lực của chồng.
Nó rất khó yêu, thích thì được chứ yêu thì khó. Không phải vì tính nó cô độc, ngược lại nó rất muốn được quan tâm. Bởi vì nó vẫn còn trẻ, vẫn còn vô tư, chưa muốn lập gia đình. Nó chỉ muốn người nó yêu cũng chính là chồng nó sau này mà thôi. Nếu người thứ nhất không phải là chồng nó thì người thứ hai sẽ phải là chồng, nếu không thì ở vậy luôn cũng được. Bốn năm, đủ để người yêu nó thành công vì đó là người rất giỏi và có chí. Nó hiểu rằng cần học cách quan tâm bản thân mình nhiều hơn “Người không vì mình trời chu đất diệt”. Dù trong hoàn cảnh nào, nó cũng tin rằng chỉ cần yêu thật lòng, cho đi thật nhiều, đối xử tốt với người khác thì người khác cũng đối xử tốt với mình. “Cho đi em, vì cho mới nhận”
Người ta sống trên đời này cũng còn để nhìn nhau nữa. Hôm nay, bạn thế này, chưa chắc sau này vẫn thế. Vậy nên đừng vội kết luận về một người. Cuộc đời con người giống bàn cờ 12 ô. Mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến vận mệnh ván cờ. Dù thắng hay thua, đó cũng là do mình quyết định. Đừng đổ tại số phận “nghèo không phải cái tội nhưng chết vì nghèo, đó mới là cái tội”, “bạn không có quyền chọn nơi bạn sinh ra ở đâu, như thế nào nhưng bạn có quyền quyết định cuộc sống của mình như thế nào, chết như thế nào”. Số phận ở đâu? Ở trong bàn tay mình đấy. Khi người ta thất bại, người ta hay đổ tại cho số phận. Mỗi lần vấp ngã, thất bại là một lần học được cách đứng lên. Nó cũng từng gặp thất bại chứ, nhưng nó không cam chịu, nó lại đứng lên và càng cố gắng hơn. Do vậy, đừng kêu than số phận hỡi bạn thân mến.
Thời gian cho nó học được cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, cho nó học được sự tha thứ khi người khác có lỗi với mình, học được cách quan tâm, học cách lắng nghe, học cách sống ở đời. Nó luôn vui vẻ, xuyên suốt giá trị cốt lõi của mình: “yêu thương, chân thành, tự tin, hay cười”.
Người ta dễ nhận thấy nó là người đa tính cách. Vui vẻ, tinh nghịch, trẻ con có lẽ của thiên đồng, nội tâm, bướng bỉnh, thích thiên nhiên, yêu tự do. Thích ở sạch giống bà, tính xuề xòa giống bố, trông ngố ngố giống bác, hiền củ lạc chẳng biết giống ai.
Hôm nay, tự dưng có hứng viết bài cùng chia sẻ. Hai mươi hai tuổi dương sống trên đời có lẽ va vấp chưa phải là nhiều, nhưng cũng cho nó nhìn nhận cuộc sống này không toàn màu hồng như nó nghĩ nhưng lấp ló trong đó là mầm mống của tình yêu, là hy vọng, là ước mơ, là cả tương lai tươi sáng dành cho những ai có niềm tin vào cuộc sống, tin vào chính bản thân mình.
Trận ốm này giúp nó nhận ra nhiều điều nhưng nó cũng chẳng biết tại sao lại ốm cả. “Mọi thứ xảy đến với ta đều có lý do của nó”. Tại sao lại ốm lúc này. Liệu đây có phải là thử thách cần phải vượt qua của nó?