Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
gái làng chơi
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 93
Tham gia: 13:04, 08/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi gái làng chơi »

Mây Mây Mây đã viết: 21:01, 17/08/24 Tuy bề ngoài em có ngoại hình nữ tính và cách ăn nói nhẹ nhàng ( nhân cách 6), nhưng bên trong em lại rất cá tính! Khi xem thần số học, em phát hiện ra mình có rất nhiều số 1 và 4 trong các chỉ số chính. Sứ mệnh 1, ngày sinh 1, tên gọi hàng ngày là 1, sứ mệnh nhỏ cũng là 1. Linh hồn 4, trưởng thành 4! ( Em xem ngày tháng năm trên căn cước công dân)
Người phụ nữ có nhiều số 1 và 4 thì mang trường năng lượng rất nam tính! Có lẽ vì vậy mà em luôn cảm thấy mình như một nữ chiến binh khi xem lá số tử vi.

Ai mới gặp em lần đầu tiên mà nghĩ em là kiểu yếu đuối mỏng manh thì sai bét nha! Bên trong em không hề ủy mị hay dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu. Em không phải là kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi chờ hoàng tử đến cứu. Thay vào đó, em là người phụ nữ có thể tự mình giải cứu cả một vương quốc! Khi gặp khó khăn, em không ngồi đó mà khóc lóc và cam chịu số phận.

Em giống như một quả bóng bay đầy màu sắc, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chứa đầy sức mạnh! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, vì khi cần thiết, em có thể "bùng nổ" sức mạnh và khiến mọi người phải ngạc nhiên đấy!

Em sẵn sàng đối diện với những điều mà mình sợ hãi trong cuộc sống. Em không ngại vươn lên để làm lại từ đầu sau mỗi thất bại. Càng thất bại, em càng quyết tâm hơn!

Em đây là "nữ chiến binh" sẵn sàng chiến đấu!
Cái thần số học mà số chủ đạo 4 thì nghĩa là gì c nhỉ? Đồng nghiệp e xem của e mà e mới nghe đến nên ko hiểu gì 😂 chỉ thấy bảo nhiều số 1 với 9 và thiếu số 4 nên ko rõ lắm, chị mà nghiên cứu cái này cho e hiểu với :))
Được cảm ơn bởi: Mây Mây Mây
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

gái làng chơi đã viết: 22:32, 17/08/24
Mây Mây Mây đã viết: 21:01, 17/08/24 Tuy bề ngoài em có ngoại hình nữ tính và cách ăn nói nhẹ nhàng ( nhân cách 6), nhưng bên trong em lại rất cá tính! Khi xem thần số học, em phát hiện ra mình có rất nhiều số 1 và 4 trong các chỉ số chính. Sứ mệnh 1, ngày sinh 1, tên gọi hàng ngày là 1, sứ mệnh nhỏ cũng là 1. Linh hồn 4, trưởng thành 4! ( Em xem ngày tháng năm trên căn cước công dân)
Người phụ nữ có nhiều số 1 và 4 thì mang trường năng lượng rất nam tính! Có lẽ vì vậy mà em luôn cảm thấy mình như một nữ chiến binh khi xem lá số tử vi.

Ai mới gặp em lần đầu tiên mà nghĩ em là kiểu yếu đuối mỏng manh thì sai bét nha! Bên trong em không hề ủy mị hay dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu. Em không phải là kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi chờ hoàng tử đến cứu. Thay vào đó, em là người phụ nữ có thể tự mình giải cứu cả một vương quốc! Khi gặp khó khăn, em không ngồi đó mà khóc lóc và cam chịu số phận.

Em giống như một quả bóng bay đầy màu sắc, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chứa đầy sức mạnh! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, vì khi cần thiết, em có thể "bùng nổ" sức mạnh và khiến mọi người phải ngạc nhiên đấy!

Em sẵn sàng đối diện với những điều mà mình sợ hãi trong cuộc sống. Em không ngại vươn lên để làm lại từ đầu sau mỗi thất bại. Càng thất bại, em càng quyết tâm hơn!

Em đây là "nữ chiến binh" sẵn sàng chiến đấu!
Cái thần số học mà số chủ đạo 4 thì nghĩa là gì c nhỉ? Đồng nghiệp e xem của e mà e mới nghe đến nên ko hiểu gì 😂 chỉ thấy bảo nhiều số 1 với 9 và thiếu số 4 nên ko rõ lắm, chị mà nghiên cứu cái này cho e hiểu với :))
Số chủ đạo là bài học của mình đó nàng! Nó giống như một cuốn sách mà mình phải đọc để hiểu rõ hơn về bản thân.
Số chủ đạo cũng chính là tài năng của mình! Nhưng tài năng đó chỉ thực sự phát huy khi mình đi đúng trường năng lượng. Thường thì em sẽ xuất phát từ level thấp nhất của số chủ đạo 4, giống như một trò chơi video vậy!

Sau đó, qua thời gian và những bài học cuộc sống, em mới trưởng thành và nâng cấp lên level cao hơn của số chủ đạo 4.

Số chủ đạo là bài học mà mình cần phải học xuyên suốt cả cuộc đời đó! Giống như một môn học bắt buộc mà không thể bỏ qua. Mỗi ngày, mình lại nhận được "bài tập" từ vũ trụ để thực hành và rèn luyện kỹ năng.

Nếu như em có số chủ đạo 4, mà trong ngày tháng năm sinh của em không có số 4 hay biểu đồ họ tên cũng không có số 4, thì chắc chắn em sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hoàn thành bài học của chủ đạo 4.

Ví dụ như chị có số chủ đạo 3 và cũng có đam mê 3 (thông qua cái tên có số 3 vượt trội, ngày sinh cũng có số 3), thì khả năng chị hoàn thành bài học của chủ đạo 3 sẽ dễ hơn rất nhiều!

Em thử xem trong các biểu đồ tổng hợp của em có số 4 hay trong bộ số chính như sứ mệnh, linh hồn, nhân cách, thái độ, trưởng thành có số 4 không nha.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

gái làng chơi đã viết: 22:32, 17/08/24
Mây Mây Mây đã viết: 21:01, 17/08/24 Tuy bề ngoài em có ngoại hình nữ tính và cách ăn nói nhẹ nhàng ( nhân cách 6), nhưng bên trong em lại rất cá tính! Khi xem thần số học, em phát hiện ra mình có rất nhiều số 1 và 4 trong các chỉ số chính. Sứ mệnh 1, ngày sinh 1, tên gọi hàng ngày là 1, sứ mệnh nhỏ cũng là 1. Linh hồn 4, trưởng thành 4! ( Em xem ngày tháng năm trên căn cước công dân)
Người phụ nữ có nhiều số 1 và 4 thì mang trường năng lượng rất nam tính! Có lẽ vì vậy mà em luôn cảm thấy mình như một nữ chiến binh khi xem lá số tử vi.

Ai mới gặp em lần đầu tiên mà nghĩ em là kiểu yếu đuối mỏng manh thì sai bét nha! Bên trong em không hề ủy mị hay dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu. Em không phải là kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi chờ hoàng tử đến cứu. Thay vào đó, em là người phụ nữ có thể tự mình giải cứu cả một vương quốc! Khi gặp khó khăn, em không ngồi đó mà khóc lóc và cam chịu số phận.

Em giống như một quả bóng bay đầy màu sắc, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chứa đầy sức mạnh! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, vì khi cần thiết, em có thể "bùng nổ" sức mạnh và khiến mọi người phải ngạc nhiên đấy!

Em sẵn sàng đối diện với những điều mà mình sợ hãi trong cuộc sống. Em không ngại vươn lên để làm lại từ đầu sau mỗi thất bại. Càng thất bại, em càng quyết tâm hơn!

Em đây là "nữ chiến binh" sẵn sàng chiến đấu!
Cái thần số học mà số chủ đạo 4 thì nghĩa là gì c nhỉ? Đồng nghiệp e xem của e mà e mới nghe đến nên ko hiểu gì 😂 chỉ thấy bảo nhiều số 1 với 9 và thiếu số 4 nên ko rõ lắm, chị mà nghiên cứu cái này cho e hiểu với :))
Có số chủ đạo 4 thì em phải trở thành bậc thầy! Không chỉ là học trò mà em còn phải là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Với tính cách nghiêm túc và kỷ luật của số 4, em sẽ không ngừng học hỏi và rèn luyện để đạt được điều đó.
Đi đúng trường năng lượng, em sẽ trở thành người kỷ luật, chăm chỉ, tỉ mỉ và chỉn chu.
Nên nếu thấy em luôn chỉn chu và có tổ chức, đừng ngạc nhiên nhé! Đó chính là cách mà số chủ đạo 4 giúp em tỏa sáng!
Chủ đạo 4 đi đúng hướng thì có tính kỷ luật rất cao, luôn kiên trì với mục tiêu!
Chủ đạo 4 có khả năng tính toán logic tốt.

Từ khoá của chủ đạo 4 là: Kỷ luật - quy trình - chuyên gia.

Em chưa kỷ luật thì em chưa đi chuẩn năng lượng số 4, chưa mạnh về nguyên tắc thì là chưa đi chuẩn năng lượng số 4.
Chủ đạo 4 đi chuẩn là có khả năng đào sâu, và nghiên cứu để trở thành những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn cao. Chủ đạo 4 đi chuẩn là phải có tính tập trung cao nha.

Nếu em đi ngược lại năng lượng chủ đạo 4 thì em ở cái level thấp là người sống bừa bộn, cẩu thả, thiếu nề nếp, vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật.

Nếu mà em đi quá mức của năng lượng số 4 thì lại trở thành người quá khó tính, bảo thủ, áp đặt, cái gì cũng phải muốn người khác phải hoàn hảo theo ý của mình một cách quá nghiêm khắc.

Bài học mà em cần tốt nghiệp là làm mọi việc có kế hoạch và mục tiêu. Phải trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mà em theo đuổi.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

gái làng chơi đã viết: 22:32, 17/08/24
Mây Mây Mây đã viết: 21:01, 17/08/24 Tuy bề ngoài em có ngoại hình nữ tính và cách ăn nói nhẹ nhàng ( nhân cách 6), nhưng bên trong em lại rất cá tính! Khi xem thần số học, em phát hiện ra mình có rất nhiều số 1 và 4 trong các chỉ số chính. Sứ mệnh 1, ngày sinh 1, tên gọi hàng ngày là 1, sứ mệnh nhỏ cũng là 1. Linh hồn 4, trưởng thành 4! ( Em xem ngày tháng năm trên căn cước công dân)
Người phụ nữ có nhiều số 1 và 4 thì mang trường năng lượng rất nam tính! Có lẽ vì vậy mà em luôn cảm thấy mình như một nữ chiến binh khi xem lá số tử vi.

Ai mới gặp em lần đầu tiên mà nghĩ em là kiểu yếu đuối mỏng manh thì sai bét nha! Bên trong em không hề ủy mị hay dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu. Em không phải là kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi chờ hoàng tử đến cứu. Thay vào đó, em là người phụ nữ có thể tự mình giải cứu cả một vương quốc! Khi gặp khó khăn, em không ngồi đó mà khóc lóc và cam chịu số phận.

Em giống như một quả bóng bay đầy màu sắc, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chứa đầy sức mạnh! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, vì khi cần thiết, em có thể "bùng nổ" sức mạnh và khiến mọi người phải ngạc nhiên đấy!

Em sẵn sàng đối diện với những điều mà mình sợ hãi trong cuộc sống. Em không ngại vươn lên để làm lại từ đầu sau mỗi thất bại. Càng thất bại, em càng quyết tâm hơn!

Em đây là "nữ chiến binh" sẵn sàng chiến đấu!
Cái thần số học mà số chủ đạo 4 thì nghĩa là gì c nhỉ? Đồng nghiệp e xem của e mà e mới nghe đến nên ko hiểu gì 😂 chỉ thấy bảo nhiều số 1 với 9 và thiếu số 4 nên ko rõ lắm, chị mà nghiên cứu cái này cho e hiểu với :))
Thiếu 4 là thiếu kỷ luật, thiếu kiên trì, thiếu bám đuổi mục tiêu đến cùng.
Ngoài ra còn mang ý nghĩa dễ từ bỏ, làm việc thì không có kế hoạch, quy trình, thiếu sự kiên trì.

Chị có linh hồn 31/4 và trưởng thành 4 nhưng trong biểu đồ tổng hợp của chị lại không có bất kỳ con số 4 nào cả.
Tùy vào linh hồn số 4, 22/4 thì mềm mại, nữ tính hơn, như những bông hoa nở rộ trong nắng. Còn 31/4 thì vui vẻ và tự do hơn, giống như một cơn gió thoáng đãng, nhưng cũng hơi khó chiều một chút. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé, vì nội tâm họ vẫn thích sự vui vẻ và thoải mái!

Còn 13/4 thì lại có xu hướng thích nắm quyền và chỉ đạo hơn, giống như một nữ tướng trong cuộc chiến! Nên nếu em thấy ai đó thuộc loại 13/4, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cuộc họp không ngừng nghỉ!

Nếu số 4 nằm ở vị trí trưởng thành, thì nó tượng trưng cho những thành tựu mà mình cần phải rèn luyện khi bước vào giai đoạn trung niên. Giống như một bài kiểm tra cuối kỳ, nơi mình phải chứng minh tất cả những gì đã học được!
Nó cũng thể hiện cho những bài học mà mình đã mắc phải trước 30 tuổi. Có lẽ mỗi lần vấp ngã là một bài học mà vũ trụ gửi đến, để chuẩn bị cho hành trình trưởng thành sau này.

Biểu đồ tổng hợp của chị có quá trời số 3 và 5 luôn! Hai con số này thiên về sự tự do và sáng tạo, nhưng lại thiếu số 4. Khuyết điểm lớn nhất của chị chính là dễ sống theo cảm xúc và thường xuyên hành động bỏ dở giữa chừng!

Nghĩa là nếu thấy chị đang làm một việc gì đó mà đột nhiên bỏ dở giữa chừng để chạy đi làm việc khác, đó không phải là sự lười biếng đâu, mà chỉ là sự sáng tạo đang tìm kiếm một hướng đi mới cho cảm xúc thôi! VD:" Chị phải cảm thấy vui vẻ thì mới có cảm hứng làm việc! Nên có thể chị vừa làm việc vừa phải ăn, nhắn tin, buôn chuyện, và thậm chí là hát chải chuốt vuốt ve nữa! Sau khi chị cảm thấy vui. Rồi sau đó là gọi điện thoại telesale sau.
Chứ nào giờ mà bắt chị làm việc theo kiểu 123, nghiêm túc làm việc, nghiêm chỉnh nghiêm chỉnh thì chị không có cảm xúc để làm việc nữa đâu!
Chị cần chút không khí vui vẻ, chút sáng tạo và một ít lộn xộn để cảm thấy hứng thú. Nếu không, chị sẽ ngồi đó như một bức tượng, chỉ biết gật đầu mà không có chút cảm xúc nào.

Nghe có vẻ như một buổi trình diễn đa năng, phải không? Chị giống như một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cuộc sống, với một tay cầm laptop, tay kia cầm snack, miệng thì hát hò.

Chị đã từng nghỉ việc chỉ vì lý do rất dở hơi: cảm thấy không vui, không được tự do, và cứ phải lặp đi lặp lại một quy trình trong công việc thấy phát chán! Nghe có vẻ như một lý do nguyên tắc vàng cho việc nghỉ việc, phải không?

Cách khắc phục cho việc thiếu số 4 là chị sẽ tận dụng khả năng của bài học chủ đạo 3! Khi chị duy trì được nguồn năng lượng tích cực và cảm xúc vui vẻ, thì chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng nữa!

Hồi xưa, khi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chị đã từng ném thẳng cái điện thoại vẫn còn dùng được đi! Thật đấy, chỉ vì một cơn giận bùng nổ mà chị đã quyết định thay máu cho thiết bị của mình bằng cách mua cái mới! =))

Có người nói rằng khi thiếu số 4 thì phải bổ sung số 4, nhưng chị thử mà không được đó em! Đã là khuyết điểm thì làm sao mà dễ khắc phục được? Chị chỉ có thể tận dụng những ưu điểm khác của mình để bù lại thôi. Dù sao, chị không có số chủ đạo 4, sứ mệnh 4 nên cũng không mấy quan tâm về việc thiếu 4. Còn em, với số chủ đạo 4, việc bổ sung những đặc điểm của số 4 là điều rất quan trọng.
Chị out khỏi diễn đàn.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

Trước đây, mình đã từng làm cho một công ty Trung Quốc. Mọi quy định của họ nghiêm ngặt đến mức mình cảm thấy như đang tham gia vào một cuộc thi Kỷ luật thép vậy.

Chẳng thấy thoải mái chút nào, nên cuối cùng mình cũng không làm tốt công việc. Mình đang làm việc rồi mình bỏ giữa chừng luôn.
Có lẽ nếu có ai đó hỏi mình về trải nghiệm đó, mình sẽ trả lời: Đó là một bài học quý giá về việc chọn lựa môi trường làm việc phù hợp!
Sau này, để tránh bỏ dở giữa chừng, mình sẽ chọn môi trường làm việc cho phép mình được thể hiện sự vui vẻ và hài hước. Mình không muốn làm việc ở nơi mà mọi quy định đều nghiêm khắc như một cuộc thi Kỷ luật thép nữa!
Mình cần một không gian mà có thể cười đùa, sáng tạo và thoải mái thể hiện bản thân. Nếu không, mình sẽ cảm thấy như đang làm việc trong một nhà máy sản xuất robot! Kakaka

Tuy mình có linh hồn 4, nhưng môi trường làm việc kỷ luật không phải là sở thích của mình. Mình đã từng thử làm những công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, nhưng thấy không phù hợp chút nào.
Mọi người hay trêu mình là tâm hồn như đang bay trên mây, và thật sự thì mình thích là một chú chim tự do hơn là một robot làm việc theo quy trình.
Nên nếu thấy mình lơ lửng giữa công việc mà không tập trung, hãy hiểu rằng mình đang lượn lờ tưởng tượng những điều thú vị hơn trong cuộc sống.
Mình out khỏi diễn đàn.
Tóm lại, lá tử vi thiên tướng mới đúng nha. Bye. Bye!
Tập tin đính kèm
Screenshot_2024-08-18-00-37-48-266_com.ss.android.ugc.trill.jpg
Screenshot_2024-08-18-00-37-48-266_com.ss.android.ugc.trill.jpg (149.48 KiB) Đã xem 381 lần
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

À mình nằm ngủ mãi không ngủ được. Mình mới nghĩ ra để công việc của mình được ổn định, và có thu nhập tốt.
Thì có 2 điều quan trọng:
Thứ nhất: Là nhận diện được khả năng mạnh nhất của mình trong công việc là khả năng ăn nói, truyền đạt và giao tiếp.
=> Cần phải tốt nghiệp bài học của chủ đạo 3: quản lý tốt cảm xúc, giữ cho cảm xúc luôn tích cực thì mới nói chuyện hay, nói tốt, nói giỏi được.
Thứ hai: Cần chọn cho mình một môi trường làm việc phù hợp.
Môi trường đó cho mình cảm giác được tự do, vui vẻ, thoải mái. Được thể hiện khả năng ngôn từ và giao tiếp.
=> Tránh chọn những môi trường công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao, sự nghiêm khắc, sự gò bó, sự chính xác.
=> Bởi vì nếu không chọn được một môi trường phù hợp với bản thân, mình sẽ dễ bị bỏ dở giữa chừng vì thiếu 4 trong biểu đồ tổng hợp.

Từ tối mai, mình sẽ bắt đầu thực hiện đi ngủ lúc 21h00 luôn.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

Mình cảm thấy khó ngủ và không vui, bởi vì tháng 9 này cửa hàng sẽ xây xong. Giờ mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục làm cửa hàng hay quay lại làm công ăn lương.

Khi cửa hàng xây xong, mình không phải làm một mình mà sẽ làm cùng anh chị mình. Nhưng có vẻ như anh chị mình đang tìm kiếm một người nghe lời để đào tạo từ đầu. Mình cảm giác như mình sắp trở thành học viên trong lớp học Kỹ năng nghe lời vậy!


Nhưng mình không phải là cái mẫu người như vậy đâu! Khi một vấn đề nào đó xảy ra bất ngờ, mình sẽ tự biết cách xoay sở và giải quyết nhanh chóng.
Với sứ mệnh 1, mình có tài năng đặc biệt trong việc quyết đoán. Khi người khác kể cho mình một câu chuyện hoặc gặp tình huống khó khăn, mình có khả năng nắm bắt mấu chốt của vấn đề ngay lập tức!
Mình có thể đưa ra giải pháp trong tích tắc mà không cần phải hỏi ý kiến ai khi mình gặp những vấn đề một cách bất ngờ.

Mình cũng gặp mẫu thuẫn trong vấn đề giáo dục con cái với người trong gia đình. Họ luôn muốn mình phải dạy con theo cách mà họ chỉ bảo, trong khi cách dạy của mình thì lại khác hẳn!

Họ cho rằng khi con khóc lóc ăn vạ, phải dỗ dành cho con hết khóc, còn nếu không nghe thì... đánh cho nghe lời! Nghe như một chiến thuật từ thời xa xưa vậy!

Cách dạy con của mình thì khác hẳn! Khi thấy con khóc ăn vạ, mình thường nói nhẹ nhàng một hai câu mà không được, thì mình quyết định để mặc kệ cho con khóc. Mình nghĩ: "Khi nào hết ăn vạ thì thôi!"

Mình không ủng hộ việc giáo dục con bằng đòn roi. Mình luôn muốn giáo dục con bằng cách khuyên bảo nhẹ nhàng, giải thích để con hiểu.

Vì những mâu thuẫn đó, nên khi con mình khóc lóc và bướng bỉnh, mình thường để mặc kệ con. Mình không muốn tranh cãi về cách dạy con của mình. Nhưng gia đình lại nói rằng mình không quan tâm gì đến con cái!

Thực ra, mình chỉ đơn giản muốn khi dạy con, mọi người hãy để mình tự xử lý và đừng xen vào. Có lẽ họ nghĩ rằng mình đang làm người mẹ bất lực, nhưng thực tế là mình đang áp dụng phương pháp thả rông để cho con tự học hỏi từ những cảm xúc của chính nó.

Khi mình xuống cửa hàng nơi mình làm việc, không hiểu việc nên mình muốn hỏi về cách làm. Nhưng nhận được câu trả lời là: "Mày cứ quan sát nhiều thì biết!"

Thực ra, mình thấy có những thứ mà nếu không hỏi thì làm sao mà biết được? Mình không phải là thiên tài có khả năng đọc suy nghĩ hay xem phim dự đoán tương lai đâu!

Khi mình nói rằng mình có ý tưởng về việc xây dựng và quảng bá thương hiệu trên các nền tảng xã hội như TikTok, thì mọi người lại cho rằng những việc mình đang làm là không ra tiền!

Anh/chị mình cũng không mấy quan tâm đến việc bán hàng trên TikTok, nên họ phủ nhận ý kiến của mình như thể mình vừa đề xuất làm một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.

Mình không phải là người mang sứ mệnh 2 như mẹ mình! Mẹ mình là mẫu người mà cái gì cũng làm cho con cái hết, hỗ trợ từ A đến Z, cả ngoài đời xã hội cũng vậy.

Mẹ mình rất thích hợp với vị trí phò tá, trợ giúp, trợ lực cho người khác. Và mọi quyết định trong gia đình đều nghe theo lời bố mình.

Trong khi đó, mình không phải là mẫu phụ nữ như vậy! Mình thích là người đưa ra quyết định và tự quyết trong mọi vấn đề.

Nếu có giúp đỡ người khác, thì đó là bởi vì mình muốn giúp họ bằng sự chân thành, chứ không phải để trở thành " trợ lý" của ai đó hay phò tá cho ai khác!

Mình không muốn sống cuộc đời chỉ để "hỗ trợ" mà quên mất bản thân. Nên nếu bạn thấy mình đang kiểu đứng ở vị trí lãnh đạo hay đưa ra quyết định, hãy hiểu rằng đó chính là con đường mà mình đã chọn – con đường của sự độc lập và tự chủ!. Mình nghĩ mình không làm gì sai trong chuyện này hết. Mình chỉ đang sống đúng với chỉ số sứ mệnh của mình thôi.

Mọi người trong gia đình đang quá kỳ vọng vào bản thân mình, trong khi mình lại là một người có những đặc điểm khác hoàn toàn so với mẹ mình!
Mình không thể nào sống theo khuôn mẫu mà mọi người đã đặt ra.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

Trước đây, mình có lấy chồng, anh ấy làm kinh doanh. Ban đầu, anh ấy luôn muốn mình làm việc cùng anh ấy, nhưng mình đã thẳng thắn nói rằng: "Không, cảm ơn! Em muốn làm việc khác ở nơi khác!"

Cuối cùng, anh ấy cũng đã đồng ý. Nhưng mẹ chồng thì lại kiểu phản đối như thể mình vừa từ chối một bữa tiệc lớn vậy.
Mình không muốn làm cùng chồng, bởi vì mình muốn có sự nghiệp riêng của mình. Muốn có sự độc lập về tài chính. Mình không muốn cả đời phải phụ thuộc vào một người đàn ông.

Còn gia đình hiện tại của mình, anh chị là vợ chồng làm chung với nhau, và mẹ mình thì muốn mình cũng làm chung. Nhưng mình nghĩ với cái tình hình như này, có lẽ mình sẽ chọn đi làm công ăn lương trở lại.

Sau đó, mình sẽ tích lũy vốn và tự mở cửa hàng riêng! Ai mà biết được, có khi mình sẽ trở thành "doanh nhân triệu phú" trong tương lai!
Mình biết con đường mình đi và những việc mình làm thì gia đình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ủng hộ. Nhưng không sao cả!
Thực ra, gần đây mình có đi làm, nhưng mình không gặp vấn đề gì với cấp trên của mình cả. Mình tự hỏi sao một người xa lạ là sếp mà mình lại không bất đồng quan điểm, trong khi với người nhà thì khắc khẩu như thể đang tham gia một cuộc thi tranh luận?

Họ còn tức giận và nói rằng sẽ 'dọa' mình phải trả lại con cho chồng cũ nuôi. Nghe mà thấy vô cùng tức giận!

Mình không biết họ nghĩ gì, nhưng mình không phải là 'người giao hàng' đâu! Con là cả một hành trình yêu thương và chăm sóc, không phải là món hàng có thể trả lại khi không vừa ý!



Có lẽ mình sẽ chọn quyết định không làm cùng gia đình nữa! Mình đã thử nghiệm 'chương trình làm việc chung với gia đình' và thấy rằng nó giống như một cuộc thi 'ai thắng ai thua' vậy!

Thay vào đó, mình nghĩ rằng mình nên tìm kiếm một môi trường làm việc khác, nơi mà không khí thoải mái hơn và không có những cuộc tranh luận gia đình.
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

Mình không ngủ được, mình không muốn sống cùng gia đình mình. Nếu không vì mình vướng đứa con hiện tại, mình đã dọn ra ngoài ở một mình cho thoải mái và tự do rồi.
Nhà mình không ai quy y tam bảo cả, không ai theo đạo mẫu. Và cũng chẳng ai ăn chay.
Chỉ có mỗi mình như vậy thôi.
Trời cho sống đến ngày nào thì sống tốt ngày ấy.
Dù mình có thương con cái đến cỡ nào thì sau này cũng phải đi một mình thôi. Không sớm thì muộn cũng phải đi một mình.
Ở nhà, mình cũng chẳng trò chuyện với mọi người trong gia đình nhiều. Đơn giản là không hợp nhau thì chẳng muốn nói chuyện, cứ nói chuyện là cãi cọ, lôi thôi, rồi bị mắng nhiếc. Cả với anh chị cũng vậy.
Họ có quan tâm vì sao mình bệnh tật, ốm đau ra sao đâu. Bệnh không làm được việc là chửi, ốm cũng chửi. Thằng bạn Trung quốc nó hỏi mình là tại sao bị bệnh mà không nói với gia đình. Mình chỉ nghĩ trong đầu, nói ra để bị chửi mà không có sự thông cảm trong đó thì nói ra để làm cái gì.

Mọi người thấy không, khi mình cần phải khéo thì mình rất khéo. Khéo trong trường hợp mình muốn một điều đấy.
Đối với gia đình của mình, thì khỏi phải khéo, họ không giết chết mình, tuy nhiên cũng không thông cảm cho mình đâu.

Từ đợt đầu năm, họ đã kiểu dục dục mình đi lấy chồng, kiểu như là họ không muốn đứa con của mình làm gánh nặng cho họ ý. Vì đầu năm, xác định là anh chị mình sẽ lại về ở chung với bố mẹ mình. Mình biết thừa là không muốn con mình là gánh nặng cho anh chị nên gia đình mình mới thúc dục mình đi lấy chồng.
Con mình tiền ăn, tiền học, là do chồng cũ và mình chi trả chứ chẳng xin đồng tiền nào của anh chị để nuôi đâu.
Mình cũng đóng góp tiền ăn chứ đâu phải là không đóng tiền sinh hoạt.
Mà cứ làm như kiểu mình ăn nhờ ở đậu hai anh chị ý.
Nói thẳng ra, mình là con của bố mẹ, chẳng có cái cớ gì để đuổi mình đi cả! Thế nên, cách duy nhất mà họ có thể làm là dục mình đi lấy chồng thôi!
Nhưng mẹ mình không được sắc sảo, thông minh, kiểu thật thà, nói sao nghe vậy đó. Nên cũng không hiểu ra vấn đề đó.

Đất bố mẹ mình cũng rộng, và chị mình thì luôn dục mình đi lấy chồng, bảo rằng họ sẽ xây nhà cho mình. Nhưng mà nghĩ lại, cái nhà đó sau này nếu mình đi lấy chồng thì chắc chắn sẽ trở thành 'tài sản' của con gái anh chị thôi!
Về việc chia đất, anh mình còn nói kiểu như muốn có nhiều nhiều hơn. Bố mình thì bảo mảnh đất phía trước để cho mình, nhỡ đâu sau này mình phát tài lại xây nhà ở đó thì sao!
Nhưng nếu mình đi lấy chồng, thì chắc chắn mảnh đất đó sẽ trở thành 'tài sản chung' của anh chị hết!

Ở đây, mình không muốn quan tâm đến đất cát hay gì gì đó. Vì mình xác định cái mảnh đất đó không phải là của mình, là của bố mình, bố mình muốn cho ai thì cho, thuộc về ai thì thuộc. Sau này, mình cũng chết, đất chẳng mang theo được.

Chị dâu mình chuẩn bị sinh em bé nên mới muốn mình về làm việc gia đình. Giờ mà thuê nhân viên nữ, thì một là sợ nhân viên gian lận, hai là sợ mất chồng! Nghe như một bộ phim hài tình huống vậy!

Và giờ đứa con nào cho bố mẹ nhiều tiền nhất, thì bố mẹ nghe lời đứa đấy nhất

Mình không ngốc đến mức mà không nhận ra được tất cả những điều trên đâu! Mình có thể không phải là 'thám tử' chuyên nghiệp, nhưng khả năng quan sát của mình thì không thể xem thường!
Đầu trang

Mây Mây Mây
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 237
Tham gia: 20:27, 02/08/24

TL: Sống Một Mình, Nhưng Không Cô Đơn: Những Lợi Ích Của Cuộc Sống Độc Thân

Gửi bài gửi bởi Mây Mây Mây »

Lần đầu tiên, tôi thức trắng đêm luôn.
Không phải do tôi bị trầm cảm hay overthingking gì đâu nha.
Mà hôm qua, gia đình tôi có chuyện.
Hôm qua, khi gia đình tôi không hài lòng về tôi, anh trai tôi và bố tôi cứ nói tôi trả con trai tôi về bên nội cho bố nó nuôi.
Tôi cảm thấy tức giận trước điều đó. Không phải đấy là lời nói của gia đình tôi trong lúc nóng giận đâu mọi người. Từ hồi tôi ly hôn, anh trai tôi và bố tôi đã kiểu như vậy rồi, là không chấp nhận con trai tôi. Ép tôi phải bỏ đứa con cho chồng cũ nuôi khi con tôi chỉ mới 4 tháng tuổi.
Nhưng mà tôi không bỏ, làm sao tôi bỏ con tôi được cơ chứ.
Họ có thể nói điều đó, khi con trai tôi còn là đứa trẻ sơ sinh, chưa ý thức và chưa biết gì.
Hiện tại, con tôi hơn 3 tuổi rồi. Con tôi biết hết bảng chữ cái, bảng số, hình học.
Gia đình tôi nói những điều đó trước mặt con trai tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng tức giận.
Họ còn nói là con tôi bướng bỉnh, trả về cho bố nó nuôi. Loại bướng bỉnh như này sau này chỉ có thành trộm cướp, sống không ra gì. Trả về cho bố nó cho đỡ nợ nần vất vả sau này.

Mẹ tôi, từ nhỏ rất hay bị ông ngoại đánh. Nên bây giờ, khi nuôi dạy chúng tôi, mẹ tôi cũng thường hay đánh anh em tôi, đánh cả các cháu của bà.
Mà nhà tôi kỳ lắm mọi người. Ai cũng nóng tính như lửa.
Mẹ tôi có cái tính hay bực bội cái gì đó, chỉ cần tôi xuất hiện lượn qua lượn lại trước mặt bà là tôi bị ăn chửi té tát mà chẳng có lý do.

Như trong trường hợp tối nay tôi muốn nói về con trai tôi. Thì nhận được một câu quát thẳng vào mặt:" mày im mồm đi."
Tôi đi làm từ khi con 7 tháng tuổi. Sau đó, của ông việc của tôi cũng rất bận, tôi toàn đi làm 10 đến 12 tiếng một ngày. Nên con trai tôi nó quấn bà, chứ không quấn mẹ. Tối nay, tôi bị những người đàn ông trong gia đình chửi vì cái tội cháu quấn bà, không quấn mẹ. Mẹ tôi thì không trách gì tôi chuyện đó, vì là phụ nữ thì sẽ hiểu thôi.

Tôi nghĩ cả tối, tôi sẽ chỉ giữ con tôi lại bên tôi đến 7 tuổi thôi. Khi nào con tôi tròn 7 tuổi. Tôi sẽ hỏi con là con muốn sống với bố hay mẹ hơn. Nếu con tôi muốn sống với bố thì tôi tôn trọng điều đó.
Tôi muốn giữ con tôi ở lại bên tôi lúc bé, vì bé tuổi hay bị bệnh, để phụ nữ chăm sóc sẽ tốt hơn đàn ông.

Tôi không muốn con mình sau này, phải nghe những câu như ngày hôm nay nữa:" trả lại nó về cho bố nó nuôi. " => Câu này sẽ làm cho đứa trẻ nghe được có tâm lý bị ruồng bỏ.
" Loại bướng bỉnh như này sau này lớn lên cũng chỉ là dạng trộm cắp, đầu đường xó chợ, sống không ra gì." => Đây là câu nói thể hiện sự xúc phạm.
Một đứa trẻ không đáng để bị nghe những câu nói tệ hại vào bản thân như vậy.
Tôi không có mối quan hệ hài hoà với mẹ chồng tôi. Nhưng trong quá trình sống chung, tôi thấy mẹ chồng có cách nuôi dạy con cháu giống tôi. Có lẽ do tôi linh hồn 31/4, còn mẹ chồng Linh hồn 13/4 nên có sự tương đồng giữa quan điểm.
Mẹ chồng cũ có đường đời 1 trong khi đó tôi có sứ mệnh 1.
Giống ở điểm là không bao giờ đánh con cháu, con cháu hư mà lăn ra ăn vạ, nói không nghe là để mặc kệ cho nó khóc chán thì thôi và chẳng nói gì. Trẻ con ăn vạ khóc chừng 15 phút thôi, rồi tự khắc nín.
Tôi muốn con tôi tự lập trong mọi thứ. Chứ không phải tôi bỏ bê con.

Còn mẹ tôi thì dạy con cháu theo kiểu thấy khóc thì dỗ dành chiêù chuộng, nói không nghe thì đánh.

Nêú như sau này con tôi lớn, tôi không muốn con mình phải nghe bất kỳ những câu như vậy về bản thân. Tôi có hỏi chồng cũ về việc sau này muốn nuôi con không, thì chồng cũ nói là muốn.
Mọi người có hiểu không, tôi muốn con tôi sống cùng tôi, nhưng sống cùng tôi mà cứ phải chịu đựng những câu nói như vậy, thì tôi không muốn con mình phải nghe những câu từ ruồng rẫy và xúc phạm về con như vậy.
Đến 7 tuổi thì con cũng lớn hơn rồi, sức khoẻ cũng ít ốm vặt hơn. Nên tôi có thể yên tâm hơn mà giao cho chồng ( nếu con muốn).

Sau chuyện này, tôi càng phải mạnh mẽ hơn.
Người nhà trong gia đình, còn chẳng lắng nghe và thông cảm cho tôi.
Nói gì đến người ngoài xã hội, người dưng nước lã, không cùng giọt máu.
Từ nay, tôi có chuyện gì không vui, kể cả tôi có bệnh sắp chết cũng không bao giờ kể với bất kỳ ai cả. Đến người nhà còn không thông cảm cho bệnh tình thì thôi ý. Mình mong cầu điều này ở bất kỳ ai ngoài gia đình đây.
Cũng tốt, như vậy sẽ mạnh mẽ hơn. Chẳng phiền đến bất kỳ ai trong đời sống. VD: Ốm sốt 38 độ cũng không than bất cứ ai. Tự cố gắng chăm sóc bản thân, không tự lo được thì là die. Rất đơn giản.
À nếu mà mọi người có tìm đến tôi kêu khổ, kể khó khăn thì tôi sẽ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Biết vì sao không? Vì tôi không có được cảm giác đó trong cuộc sống nên tôi tự nguyện cho đi cảm giác đó thôi. Tôi cho người khác có cái cảm giác mà tôi không có.

Không than bất cứ điều gì, không kể không kể khổ điều gì cả. Không cần ai phải hiểu, cũng chẳng cần ai lắng nghe mình.

Giờ mà gia đình tôi còn nói những lời như vậy, tôi phóng xe hoặc tôi trở con tôi đi đâu chơi. Để con tôi khỏi phải nghe mấy lời không tốt về con như vậy. Có nói trả lại con về cho chồng nuôi.
Tôi lỳ ra đấy. Đôi khi nào con 7 tuổI rồi tính ( lúc đấy cho con chọn).

Muốn nói gì thì nói, nhưng nếu họ đã không quan tâm đến cảm xúc của mình thì những lời họ nói, mình cũng coi như là không khí luôn!
Nghe cứ như là tiếng gió thoảng qua tai, không để tâm chút nào. Mình không phải là 'máy ghi âm' để lưu lại những điều không cần thiết!
Đầu trang

Trả lời bài viết