chuyện tình cảm chẳng đâu ra đâu, nói thẳng ra là em bị trai đi theo PHÁ ấy, nó phá ác quá chịu ko nổi nữa, làm em vừa tức lại vừa buồn cười, toàn mấy thằng đéo ra gì cứ đeo bám vào em, báo đời em, đúng chuẩn hạn đào hoa thiên không bị trai đi theo phá, đem chuyện thị phi, đem xui xẻo, đem tai tiếng, đem sự ăn bòn lợi dụng mấy chục ngàn, mấy trắm ngàn đến cho mình (em thấy nó cứ bẩn bẩn thế nào ý, trăm ngàn, thậm chí 300-500 ngàn ko là gì, tại vì em cũng có ăn của nó, mà em thấy khinh quá, chắc nó ăn lại đc của em 300,500 mà bị em lôi cha mẹ nó lên chửi nó cũng ói ra ko kịp với em, chắc nó cũng cay đắng lắm khi tìm cách ăn lại mấy trăm ngàn đó. nói thiệt mấy chục triệu em còn có, nó khó thì em giúp nó 30,40 triệu em còn dư sức mà, có điều, nhìn mặt nó, em thấy nó chỉ đáng giá khoảng 300 ngàn đổ lại à
mấy thằng đó bây giờ thấy em là sợ lắm phải lập tức chặn số chặn facebook, ra đường mà bồ cũ thấy em là lập tức bỏ chạy liền tại nó sợ em chửi, nó ghét em quá đến nỗi nhìn bản mặt em là nó khó chịu, vì nó nhục quá nên mới phải chặn. em bị toàn thể list bồ cũ chặn facebook. Mà em thấy em càng chửi bồ cũ thì lại càng gặp những thằng mới ko ra gì, nó lại phá em, rồi em lại chửi, em lại cạch mặt. cứ như thế, em lo quá, tình duyên em kém, vì ko thằng nào tồn tại.
bố em có ý muốn cho em thừa kế khối tài sản hơn 30 tỷ gồm nhà, tiền mặt, bất động sản, em trai em cũng đc khoảng 30 tỷ, mà em đang sợ mẹ em ăn chặn, em gặp sự tranh chấp + phá hoại của mẹ em. mẹ em lúc li dị bố em có cầm chục tỷ đi cho trai ăn + bị trai lấy mất nhà tống cổ ra đường. bây giờ lại về đòi chia nữa, ko lẽ em cho 1 trận quá. em đang nghĩ cách dạy cho bà ý 1 bài học. mà em chưa có cách nào hay, thôi em đành về xúi giục em trai em "cả đời ko gặp lại mẹ và thấy mẹ là mày phải lấy đá chọi bả" để bả bớt suy nghĩ sẽ chiếm đoạt tài sản đi.
em xin chân thành hỏi 1 câu rất hồn nhiên:
có phải em là một người hai mặt và tính cách có phần "mưu mô" phải ko ạ.
tại sao cuộc đời em gặp quá nhiều truân chuyên và nỗi buồn để bây giờ mình trở thành 1 con người rất tệ bạc và thực dụng ở độ tuổi 20.
liệu em có đc hạnh phúc chăng.
cuộc đời này nếu ko muốn bản thân bị chà đạp thì phải chà đạp kẻ khác.
liệu sau tất cả có thằng nào đó sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, xoa dịu những nỗi đau của em, an ủi những nỗi lo toan chia sẻ gánh nặng cơm áo, yêu em cho dù em là một người con gái nhiều mặt, thục dụng, mưu mô, mạnh mẽ, sẵn sàng đạp lên mọi thứ để mà sống ko. em ko còn lựa chọn nào khác cho mình, chỉ là em ko có quyền được lựa chọn.
em nghĩ em đã phải chịu đựng nhiều.
sau tất cả em vẫn xứng đáng có đc hạnh phúc và mong một hạnh phúc tròn đầy. liệu em có cơ hội tìm đc tình yêu chân thành ko.




