Mình nói tu là vì thích hệ thống quan điểm và khái niệm của Đạo Phật. Từ khi tìm hiểu và biết đến nó, mình cứ bị phân vân, bản thân còn nhiều hoài bão mong muốn, thì tu làm sao? Cho dù biết an lạc không có nghĩa là ở ẩn, phải an trú trong từng phút giây hiện tại nhưng nói dễ làm khó.anhthu5993 đã viết: 14:51, 01/02/20Ls này tốt và tinh thần cũng thuộc dạng tích cực. Nói đến siêu bất mãn phải là tang tuế điếu, kị đà, khốc hư v.v
Con người có ai ko như ý mà tâm ý ko bất mãn đâu. Bình thường mà. Nhưng xui là đời vốn dĩ là bất toàn, bất toại nguyện vì sinh diệt, đc mất ko theo ý chí của ai. Nên ngta đau khổ.
Mình từng đọc 1 câu: Hạnh phúc là 1 quá trình, ko phải 1 đích đến. Đời người đến rồi cũng đi. Kết quả ra sao, thành công hay thất bại, ngta cũng chỉ sống 1 lần.
Có 1 phong cách nghệ thuật là Wabi Sabi - gốm sứ bị bể vỡ ngta dán nó lại bằng nhũ vàng - cái đẹp từ sự bất toàn, sự tan vỡ.
Mình cảm thấy các bạn trẻ tu tập sớm là tốt nhưng đừng nên quá sa đà vào kiến giải, pháp ngta giảng cho mình. Vì hiểu Đạo là hiểu bằng trái tim, ko phải lý trí ( đọc lý thuyết nhiều hại não lắm).
Bạn cứ sống hết mình với khát vọng của bản thân. Theo quá trình trưởng thành, trái tim bạn sẽ dần tự hiểu bản chất cuộc sống - với mình Đạo đơn giản vậy thôi.![]()
Mình định nếu con đường tranh đấu không đi được thì chuyển qua toàn tâm toàn ý cho việc tu tập, giữ giới, định tâm, khai tuệ.
Cảm ơn bạn nhé ^^. Chắc là bản thân mình vẫn còn bám chấp, có khi khả năng mình có cũng chỉ do may mắn đủ duyên được học tập được phất triển từ nhỏ. Mình chấp vào nó và nghĩ bản có khả năng thì phải được tưởng thưởng xứng đáng.
Chúc bạn và gia đình năm mới hạnh phúc và bình an




