
Xin chào cô chú, đây là lá số của cháu. Cháu tên Thanh năm nay 24 tuổi đang học nghề ở Đức.
Cháu hiện đã có vợ và vợ cháu mang thai trước khi cưới, vợ xinh và nhà vợ cũng tốt, khá giả. Nói chung nhìn từ ngoài thì mọi người đều sẽ nghĩ cháu đang có cuộc sống khá thoải mái.
Cháu học nghề có lương tháng khoảng 680 Euro cầm tay. Cháu sang đây cũng là vì bỏ xứ mà đi, do ba cháu tứ đổ tường ông ấy gì cũng có lại hay đối xử tệ với người thân trong gia đình, khiến gia đình cháu ly tán. Cháu cũng đã quyết định từ bỏ mối quan hệ với ông ấy. Mẹ cháu thì lại rất nghèo khổ và phải nuôi cả em cháu nữa, có khi em cháu còn phải đi rửa chén nhà hàng để kiếm thêm chút tiền phụ mẹ. Nếu sau này có báo hiếu thì cháu cũng chỉ lo cho mẹ thôi.
Về phần mình thì mặc dù cuộc sống đang khá đủ đầy nhưng cháu thấy thực sự trống rỗng. Cháu xin được tâm sự cùng các cô chú. Năm 2016 dính hạn Thất Sát Kình Dương hội Không Kiếp cháu đã mất trắng tất cả một lần và phải làm lại từ đầu tất cả. Lúc đấy cháu tìm được đam mê với ngoại ngữ, nhạc cụ và đã lần lượt học đến 6.5 IELTS, B2 tiếng Đức và tiếng Pháp, HSK5 tiếng Trung chỉ vỏn vẹn trong ba bốn năm vừa qua, kể cả nhạc cụ cháu cũng chơi được khá thuần thục guitar, piano và sáo. Lúc còn ở VN thì cháu còn có rất nhiều đam mê.
Từ khi sang đây, cháu mất dần tất cả những đam mê ấy, sang đây bươn chải một thời gian cháu đã có nhiều thay đổi trong quan điểm sống. Ở bên này cháu chỉ cần tiếng Đức tàm tạm, ngoài ra tiếng Anh thì cháu cũng chẳng cần phải trau dồi thêm (cháu nói tiếng Anh rất tự nhiên không cần phải ôn đi ôn lại), vì thế mà cháu thấy là dù có học bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào làm cho mức lương tăng theo những gì mình học. Môi trường ở đây thì không như ở Việt Nam, số tiền mình kiếm được tương đương số kiến thức mà mình có.
Hồi còn ở VN cháu hay đi làm part time ở nhiều lĩnh vực kể cả design nhưng mọi thứ mà cháu biết nó chỉ dừng ở mức trung bình, không hơn không kém, tuy nhiên ít ra cháu còn có cái gọi là lửa sống. Nhưng giờ đây cháu cảm thấy mọi thứ đam mê dường như nó không còn nữa. Tính cách của cháu cũng rất dị, cho nên không chơi được với ai ở bên này, cháu cũng không thể hiểu được vì sao cháu không có hứng thú chơi với những người ở đây, kể cả người việt. Về thú vui cháu cũng chẳng có, cháu không uống được bia rượu cũng chẳng hút được thuốc, hay đi chơi ở bar hoặc bowling cháu cũng chỉ thấy là nó tốn thời gian. Mọi khi ở VN thì toàn thời gian rảnh cháu đều dùng nó để học thêm ngoại ngữ, giờ thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Các mối quan hệ ở VN sau hơn một năm cháu ở đây thì cũng không cỏn khắng khít.
Gần đây cháu cũng có tham gia thị trường đầu tư Forex và cảm thấy có rất nhiều hứng thú với nó, nhưng cảng vào sâu cháu càng thấy cháu có xu hướng đầu tư như đánh bạc cho nên cũng đã từ bỏ hẳn nó. Hiện tại, cháu không còn chút đam mê hay sở thích nào. Mỗi ngày trôi qua với cháu đều rất dài rất dài, gần đây cháu chỉ ăn rồi ngủ, nếu có đi làm thì đi, cho qua ngày tháng.
Số tiền ít ỏi cháu kiếm được mỗi tháng thì không đủ lo cho vợ con, cũng may nhà vợ khá giả, nhưng là một thằng con trai khi nhìn thấy bản thân không lo được cho vợ mà đôi khi đi ăn vợ còn phải trả tiền cho mình cháu cảm thấy rất xót. Tiền cháu đi làm dư bao nhiêu đều đưa vợ hết nhưng vẫn chỉ có khoảng 250 Euro một tháng là cao, khi ra trường lương của cháu sẽ là 1300 Euro một tháng.
Hiện tại cháu cảm thấy bản thân vô dụng lắm... Hay nghĩ đến cái chết và cảm thấy cuộc sống không còn thú vị. Rõ là cháu đang có vợ hiền, xinh và cũng khá giả, nhưng bản thân cháu đang muốn có cái đam mê như hồi hai ba năm trước... Hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều rất dài...
Cháu xin được cô chú chia sẻ để làm sao vượt qua được cảm giác này, thời gian rảnh cháu chỉ có ăn và ngủ cho qua ngày, cháu thấy mình chả khác gì con heo. Nếu có đi làm thì làm rất chăm chỉ, học thì đối với cháu chỉ cần qua loa là có thể đạt điểm cao... Cháu đang cảm thấy mệt mỏi vì không biết làm gì với quỹ thời gian của mình...


