ThànhNam đã viết:Xin chào tất cả mọi người !!! Thât sự thấy topic này mình rất mừng vì có thể giãi bày phần nào tâm sự : mình sinh ra tại Đà Lạt là con cả trong gia đình cha mẹ mình đều là con út nên rất cưng chiều em út nhà mình có 4 người là cha mình ông ấy là người thông minh nhưng bảo thủ và rất nhiều tính xấu do bà nội mình cưng chiều cuộc sống nghèo kho tiếp xúc với những người xấu lại còn nghiện rượu nên có suy nghĩ và hành vi lệch lạc thành ra ông ấy rất xung khắc với mình,mẹ mình có lẽ là người xấu số nhà ngoại đông anh em nhưng hay phân biệt đối xử với mẹ ngoài ra mẹ là người thiếu ý tứ bị ghét rất nhiều,mẹ mình khổ cực nhiều và bị rất yếu bị nhiều bệnh về thần kinh,tim mạch mẹ mình tính cũng khá bảo thủ ai nói động đến nhược điểm là tỏ thái độ bất mãn nhưng mẹ cũng rất chịu khó nói chung cuộc đời mẹ rất buồn và khổ,em trai mình kém mình 4 tuổi thì kém thông minh hơn mình nhưng ra đơi cởi mở được nhìu người quý mến hơn đuôi lông mày của nó có xoáy và ngón tay cái hình như cũng có ít hơn người thường 1 đốt nó thì hồi nhỏ rất dễ thương nghe lời mình càng lớn thì càng giống bố mình giao du nghe lời người xấu nhưng được cái có tính chịu khó giống mẹ mình,ai cũng bảo nó khờ nên dễ thân với nhìu người nhưng mình cảm giác lớn lên nó sẽ có nhiều khác biệt và nó không phải người tầm thường mình nghĩ nhất định 2 anh em mình có thể tạo nên khác biệt lớn và vực dậy gia đình khỏi sự nghèo kho và bị mọi người xem thường,về phần mình thì ngoại hình ưa nhìn hơn em mình,thông minh nhất trong nhà nhưng ít nói và hay bị rất nhiều người ghét vì ... đôi mắt mình !!! riêng mình thì thấy nó buồn và lạnh còn người khác thì bảo là dữ,đáng ghét,đang kênh người ta,muốn gây sự nên từ nhỏ đến lớn mình gặp họa rất nhìu vì đôi mắt này chẳng hạn năm 2008 mình bị 1 thằng trong xóm dùng cây đánh vào sau đầu hình như có để lại sẹo thì phải,năm 2010 hay 2011 gì đó mình bị bọn say đánh tụi nó vác đá quăng vào chân mình làm bàn chân trái mình bị thương để lại sẹo lớn còn chân phải bị dập móng cái đến giờ vẫn không bình thường,còn rất nhiều nữa vì từ nhỏ đến lớn mình hay bị từ gia đình đến ngoài xã hội bắt nạt đánh đập tổn thương rất nhiều ... nói thêm về ngoại hình là da mình hơi ngăm đen,bàn tay bàn chân đều đẹp và trắng hơn những vùng khác,nhiều lông và nốt ruồi :gần đuôi mắt phải,dưới mắt trái và ở giữa cằm,dưới ngực trái và vai trái cũng có,trong lòng bàn tay phải không biết có phải nốt ruồi ko hay là máu bầm nhưng có ở dứới ngón giữa,giữ đốt thứ 1 và thứ 2 ngón trỏ cũng có,mặt thì trắng hơn một chút cũng ko có gì đặc biệt ngoại trừ mũi cũng hơi cao nhưng được 1 đoạn đều rồi lõm xuống rồi cao dần lên lại nhìn ngang hơi xấu,còn có nhiều râu ở cằm nữa(chắc do giống bên ngoại),môi trên của mình cũng sẫm màu hơn môi dưới mẹ mình nói là vì lúc sinh ra mình bị viêm phổi,nói chung gương mặt cũng tương đối dễ nhìn ... về tính cách như đã nói ở trên là rất ít nói,ít cười,hay trầm tư chán nản nhiều,dạo gần đây thì mọc thêm nhìu tính xấu như lưỡng lự hay trốn chạy ví dụ như định làm gì đó hay đi đâu đó thì phân vân rồi quyết định từ bỏ,từ 2012 đến nay hay thức khuya ngủ ít nên tinh thần đi xuống và kém minh mẫn,kém trí nhớ ... hay bị run tay nhất là khi đếm tiền nguyên nhân sẽ kể sau ... dù nhiều lần cố gắng sửa đổi nhưng hay phân vân chọn thời điểm thuận lợi nhất nhưng vẫn không được thậm chí sau mỗi lần như vậy còn thất vọng chán nản hơn ... trước đây có nhiều ưu điểm ăn ngon ngủ khỏe trí nhớ tốt,cẩn thận,ngăn nắp và lạc quan yêu đời nhưng sau nhiều biến cố đã thay đổi hoàn toàn trở nên lôi thôi,trí nhớ kém,hay thức khuya,ăn ngủ không ngon nhất là bị đau vai gáy,đau bụng,bi quan chán nản và tự ti ...
Những biến cố lớn trong đời :
+ cấp 1 học rất khá nhưng lên cấp 2 chuyển trường bị bạn bè bắt nạt,thầy cô giảng bài khó hiếu lại không có điều kiện học thêm nên mất căn bản chán học,sợ đến lớp bị bạn bè bắt nạt rất nhiều đến lớp 8 thì bị lưu ban sau đó nghỉ hoc.
+ năm 2009 mình yêu đơn phương 1 người từng là bạn học chung lớp,cả 2 rất thân nhưng sau đó mất liên lạc và người đó không hiểu sao rất ghét mình và không nói chuyện với mình nữa,sau đó ông ngoại mình mất mình hay xuống nhà ngoại chơi với bà cho đỡ buồn,em mình được cha mẹ cưng chiều nên rất hỗn láo với mình đã vậy cha mẹ còn bênh nó tìm đánh mình rất đau buồn sau đó mình liên tục bị cha uống say đánh đập chửi mắng mình có lần mình chuẩn bị đi ngủ thì cha chửi mình,mình nói hơi lớn tiếng là : con biết rồi !!! cha mình liền bạt tai mình khiến môi mình bị tét máu mũi và máu miệng chảy nhiều rồi khô lại làm môi mình bị cong lên dính với mũi sau đó mình xuống nhà ngoại ngồi ngoài sân khóc,trời khuya gió lạnh mình cứ đi loanh quanh trốn vào nhà vệ sinh rồi lại ra sân vừa khóc vừa ngủ gật ... từ đó mình yếu hẳn và rất buồn mình cũng xuông luôn nhà ngoại ngủ vừa tránh cha vừa trông nom bà ngoai.đợt đó mình hay bị bóng đè và trúng gió,cha mình sau này vẫn xuống tận nhà ngoại tìm mình để đánh chửi,thế là mình cùng anh mình hay đi chơi đêm tối về mình toàn ăn mì khô hoặc có khi không ăn,tối ngủ thì bà ngoại mình hay nói mớ có khi nặng hơn còn bị lẫn cứ chống gậy đòi đi theo ông ngoại mình nên có những đêm mình thức trắng không ngủ đươc.đó là giai đoạn kinh khủng nhất đối với mình ...
+ năm 2011 có khá hơn mình đã có thể về lại nhà cha mình cũng không đánh chửi mình nhiều như trước nữa,mình cũng đã ăn uống đàng hoàng trở lai.đã có những cơ hội nghề nghiệp nho nhỏ nhưng cuộc sống nói chung vẫn nhiều buồn khổ,chán nản ... cha mình vẫn uống rượu và hay chửi mình ... tết năm 2012 chị họ mình lên chơi,chị ta là con gái lớn của bác mình(là chị cùng mẹ khác cha với cha mình)bà nội mình không yêu cha của bác mình nên bỏ lại bác mình sống nghèo khổ sau đó bác mình làm ăn khá lên vào tìm nhận lại mẹ và em nhưng sau khi bà nội mình mất cả 2 nhà ít có liên lạc chỉ khi sau này bác mình vào sài gòn rồi thì gần đà lạt hơn nên đã lên chơi hồi cuối 2011,kể từ đó thấy nhà mình sống khổ sở quá nên cũng quan tâm hơn ... chị ta lên chơi vì giận chuyện em gái và em rể nên ở nhà mình ăn tết luôn,giờ giấc sinh hoạt của những ngừoi đó khá muộn so với đà lạt mà mình luôn muốn giàu có cơ hội thoát khỏi nghèo khổ nên hay ở lại trên nhà trò chuyện ngồi chơi với chị ta đến khuya(khoảng 11 -12 h) kể từ đó mình hay thức khuya,thiếu ngủ đầu óc kém minh mẫn nhưng không sửa đươc.cũng vì chuyện này mà mình hay bị cha mình đánh chửi và gia đình ngày càng bất hòa trở lai.đến giữ năm 2012 mình đi làm phụ hồ cùng cha mình ... vẫn như từ nhỏ đến lớn mình giống như nobita hậu đậu và hay bị bắt nạt,xem thường nhưng khoảng thời gian này mình học hỏi được nhiều điều và rất hối hận vì trước kia đã quá yếu đuối,ngu ngơ làm dang dở cuộc đời mình và vụt mất nhiều điều quý giá,đúng vào lúc sắp kết thúc công trình thứ 2 mình đi làm thì hôm đó được nghỉ nên mình xuống ngoại chơi 1 chút lên nhà thì nghe cha mẹ đang nói xấu và chê bai mình rất thậm tê.họ cứ ám thị những câu làm lòng mình đau đớn như : nó không bao giờ làm được đâu,làm gì cũng hỏng mà suốt ngày mơ mộ viển vông,có chút việc nhỏ đó mà làm không xong thì sau này làm được trò gì ... nghe những câu đó lòng mình quặn thắt và rất tuyệt vọng,vì mình đã cố gắng rất nhiều,hy vọng rất nhiều,đây là bước chân đầu tiên trên đường đời của mình dù còn nhiều sơ sót nhưng mình luôn cố gắng hoàn thiện và xem đây như một khởi đầu mới nhưng cha mẹ mình lại xem thường mình như vây.đó còn là mũi dao khơi lại vết thương trong quá khứ mình cũng từng nghe cha mẹ nói xấu và chê bai mình,ám thị những điều xấu xa nhât cho mình khi mình đang trong giai đoạn thi của năm lớp 8 ... trở lại thời điểm đó mình đau đơn bỏ đi ngồi khóc một mình,sau đó mình lau nước mắt cố mỉm cười như chưa có gì bước vào nhà mà tự nhủ sẽ cố gắng chứng minh cho cha mẹ thấy họ đã sai ... nhưng công việc mệt nhọc,tâm trạng nặng nề,bị mọi ngời ở chỗ làm khó luôn khinh thường,chê bai và chửi mắng mình và phép ám thị cha mẹ gieo vào đầu mình đã đánh gục mình ... mình không còn giữ được quyết tâm nữa ... sau khi kết thúc công trình đó mình và cha nghỉ làm cha mình dắt mình đi phụ làm đá 1 vài ngày rồi thôi ... cứ tự nhủ là nghỉ việc xong 1 thời gian ngắn rồi tìm việc làm mới ngay nhưng lúc tìm việc mới nhận ra tất cả chỗ làm đều đòi hỏi bằng cấp,kinh nghiệm rất nhiều mà chỗ làm thì xa phải có bằng lái mới dùng xe đi làm đươc. mà cha mình thì cứ hứa hẹn sẽ cho mình thi bằng lái nhưng rồi chìm luôn ... mình cứ thế sống trong tuyệt vọng và suy sụp vì những tổn thương đã qua lại thêm thất vọng vì tương lai mờ mịt nữa ... ngày cuối cùng của năm 2012 dương lịch mình lúc này đã tập đi xe cho quen chờ khi nào được thi bằng lái là ok trong lòng lại hy vọng 1 năm mới khởi đầu mới hy vọng mới sắp đến với mình nhưng ... lúc về đến nhà cha mình đi ăn tất niên về say khướt ở nhà thấy mình về đang ăn cơm thì cứ mắng chửi ... mình thở dài thì cha lại cứ sấn tới chửi bới,mình mới nói lớn : Thôi ba để yên cho con ăn cơm đã ! rồi ông cứ chửi bới sấn tới đòi đánh mình ... mình bực qua liền đặt mạnh cái tô xuống chỗ mình ngồi va vào hồ cá làm vỡ hồ thế là cha cầm tô cơm quăng đi rồi xách cổ mình lên đòi đánh,mẹ mình lên can ngăn rồi ổng đuổi mình đi ... mình buồn quá lau nước mắt xong liền gọi cho bà chị hôm tết lên chơi để tâm sư.sau đó chị mình gọi lên cho bố mình bảo cho mình về nhà ... nhưng trước đó lúc lang thang quanh quẩn bên nhà mình lại nghe cha mẹ mình nói xấu mình,lại chê bai và ám thị vào đầu mình những điều tồi tệ ... đúng vào nửa đêm lúc 0h ngày đầu tiên của năm 2013 mình lếch thếch vào nhà trong lòng toàn những thất vọng ,chán trường ...
+ Khoảng thời gian đó mình cố gắng sửa đổi các thói xấu và cầu mong điều gì đó mới mẻ tốt đẹp đến với mình nhưng cứ mỗi lần mình cố gắng sửa đổi thì không chuyện này lại chuyện khác làm mình chán nản và chẳng thay đổi được gì ... đến cuối tháng 1 chị mình gọi lên bảo cha mẹ cho mình xuống SG trông ngôi nhà mới xây của họ ở dưới đó ... mình nhận lời ngay trong lòng ấp ủ những hy vọng vào cơ hội mới ... xuống đó mới vỡ lẽ ra gia đình họ đang bận rộn nên nhờ mình lo buôn bán hàng tạp hóa trước nhà bán những thứ như nước mía,cà phê,thuốc lá,nước ngọt ....v..v. mình chưa hề chuẩn bị tâm lí cũng như hoàn toàn bỡ ngỡ với công việc này cộng thêm việc mình rất căng thẳng hồi hộp,thiếu ngủ nên làm việc hay có sai sót : tính nhầm tiền,quên những món nợ chưa trả vì có những khách quen đến cuối ngày họ mới trả tiền ... mình thì đủ thứ áp lực và lo lắng còn bà chị và bác thì cứ một bên kè kè theo dõi làm khó rồi bới móc lỗi sai,chê bai và mắng chửi mình ... mình thật sự rất căng thăng và mỗi lần tính tiền,đếm tiền bác mình hoặc chị mình cứ đứng một bên chê mình đếm lâu,bắt lỗi này nọ khiến mình rất sợ hãi tay đếm tiền hay pha nước,cà phê cho khách mà cứ run lẩy bẩy đến giờ vẫn vây.đến gần tết gia đình mình gọi hỏi có lên đà lạt ăn tết không mình đồng ý ngay vì ở đây chật chội nhà thì chưa xây xong mà lại toàn làm hỏng việc lỡ tết nhất bận rộn mình ở lại thêm phiền lại còn gây ra điều gì nghiêm trọng hơn thì sao ...??! thề mình về ăn tết nào ngờ khi về đã nghe cha trách móc đủ chuyện ngay tối hôm đó cha ngồi ôm thùng bia được tặng ung dung vừa uống vừa trách móc mình ... sự thất vọng và chán nản lại tăng lên với những chuối ngày thiếu ngủ ... đến tết cha mình vẫn thế cứ uống say lại về mắng chửi gây sự với cả nhà đến đêm giao thừa tận 2-3 h sáng mới bắt đầu ngủ ... tết năm nay của mình bắt đầu như thế chán nản,buồn khổ và cô đôc.
Hiện giờ mình đã khá hơn ít nhiều,mình đang làm việc trông coi tiệm net khi gõ những dòng này ... mình cũng đã hiểu biết nhiều hơn và bớt bi quan hơn dù cuộc sống của mình vẫn ngổn ngang những rắc rối ...
Điều mình quan tâm nhất cho đến giờ mong các bạn cho lời khuyên là :
+ Bản lĩnh,nhân cách : hiện tại mình vẫn như nobita hậu đậu bị mọi người xem thường dù mình luôn muốn thay đổi để họ phải có cái nhìn khác về mình ... làm sao để lấy lại những ưu điểm trước kia ??? làm sao để tạo bước ngoặt cho đời mình thoát khỏi buồn khổ ??? làm sao để những ngừoi xử tệ với mình phải hối hận và thay đổi quan điểm về mình và những mình có thể giúp đỡ,cứu vớt những người khác ???
+ Tình duyên,gia đạo : mình đang rất lo bà ngoại là ngừoi thân mình yêu quý nhất nhữ bà tuổi đã cao( trên 80 gần 90 gì đó) rồi mình rất muốn báo đáp công ơn,tình cảm bà đã dành cho mình trước kia dù giờ tính tình bà đã thay đổi nhưng mình sợ sẽ không kịp vì bà ngày càng yếu mà biết bao giờ mình mới thành đạt để mua nhà đón bà về chăm sóc??? còn người con gái kia mình vẫn rất yêu và mong từng ngày được kề bên cô ấy nhưng mình vẫn chưa xứng để đối diện với cô ấy,mình muốn khi nào mình thành đạt có thể mua lại chung cư nơi cô ấy đang ở mình sẽ dọn sang phòng bên cạnh để ngày nào cũng được gần bên xây dựng tình cảm với cô ấy nhưng e là ngày đó còn xa quá,sợ rằng không kịp mất !!!làm sao để xây dựng lại hạnh phúc của mình,cho lòng mình được thanh thản và sống trong yêu thương ???
+ Sự nghiệp,mơ ước : đây chính cốt lõi vấn đề,nếu giờ mình đã thành đạt thì mình có thể làm những điều mình mong ước,nhưng làm sao đây mình vẫn chưa có gì cả và vẫn kém cỏi như vây.mình lại còn rất đam mê âm nhạc mơ ước của mình là xây dựng một công ty giải trí đào tạo những nghệ sĩ chuyên nghiêp.nhưng mình cũng quan tâm đến sức khỏe và muốn cống hiến thật nhiều giúp đỡ,cứu vớt những mảnh đời khác nhưng cả hai thứ trên đều còn quá xa vời nói gì đến mau chóng thành đạt,giàu có để có thể hoàn thành những tâm nguyện trước mắt có thể vụt mất bất cứ lúc nào ???
* Đây là lá số của mình =.=
https://lyso.vn/lasotuvi/1/043005091994/1/Th" target="_blankànhNam.jpg
<a href="
https://lyso.vn/lasotuvi/1/043005 ... ànhNam.jpg" />