Chào bạn tutruongdado, trước đây mình cũng rất thích tâm sự và nghe tâm sự ,nhưng lớn lên một chút thì tính càng trầm đi, còn tính ưu tư thì vẫn còn vì mình là mẫu người nhạy cảm .Là con trai nhưng cảm xúc thì lúc nào cũng mênh mông ,rất khó kiểm soát.Đọc một vài bài viết của bạn trong topic nên tự dưng muốn chia sẻ một chút :
Mình sinh ra trong gia đình bình thường,là con trưởng của dòng họ được bố mẹ khá quan tâm và kì vọng .Mẹ mình là người chịu khó ,lại thương con nên không để mình phải động chân tay vào bất cứ việc gì ,vì thế mình sớm sinh ra tính ỷ lại, lười biếng ưa hưởng thụ.Bố mình là người đàn ông rất nóng tính,bảo thủ nên rất khó chấp nhận đứa con vô nguyên tắc .Mình không phải đứa trẻ hư hỏng nhưng trong mắt ông thì luôn là đứa trời đánh ,vì thế đòn roi như cơm bữa ,bố mình lại ít kiềm chế ,cộng thêm với sự bất mãn trong cuộc sống ,xã hội nên mình hay phải chịu nhiều lời nói khó nghe ,xúc phạm từ ông nên ấm ức và dồn nén cứ tích luỹ dần theo năm tháng.Lớn lên thay vì đầu tư nhiều cho việc học hành để yên lòng bố mẹ thì mình lại mài giũa cái cá tính tự kiêu,thích khẳng định cái tôi .Với cá tính cương cường luôn chống đối cha mẹ ,sống theo ý thích khiến bố nhiều lúc cực chẳng đã từng muốn từ thằng con trai.Khi đó mình rất bức xúc vì mình không phải là đứa hư hỏng ,phá phách gì ngoài việc khó dạy,đôi lúc cũng hối hận vì không ép mình sống theo nề nếp ,nguyên tắc.Sau này mình mới hiểu được là do mình mang mệnh Phá Quân !
Bước vào tuổi trưởng thành cha mẹ cũng chán và chấp nhận cái tính cách dở dở ương ương đấy nên gặp chuyện ngứa mắt cũng chỉ than khổ vì đẻ ra mình.Mình nhận ra từ nhỏ đến giờ gia đình mình luôn sống trong sự ức chế,bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi.Có lẽ nào mình khắc cha mẹ đến thế ....
Tạm quên chuyện gia đình ,quay lại với vấn đề bản thân,lối sống vô nguyên tắc đấy làm mình khó tích lũy cho bản thân điều gì ,đơn cử việc lấy bằng cử nhân xong nhưng mình khó kiếm được công việc phù hợp.Bản thân trôi nổi,vô định khiến mình chán nản với cuộc sống ,chuyện tình cảm càng tan nát hơn khiến mình mất dần cái tôi, mất dần sự tự tin,nhưng thứ tốt đẹp của bản thân ngày càng lu mờ.Cuộc sống cứ trôi dài mà mình cảm thấy thật vô nghĩa,đôi lúc nhìn lại trong lòng vẫn còn đâu đó nhưng ước mơ chưa thực hiện được ,những hoài bão thể hiện bản thân .Nhưng khi đối mặt với cuộc sống mình lại thấy sợ,một cảm giác tự ti,nhỏ bé dâng lên khiến mình chùn chân trước những cơ hội thay đổi.Mệnh mình đóng ở thế Long Đức ,khi đọc bài viết của bạn mình lại thấy hối hận hơn về quãng thời gian tuổi trẻ đã bỏ phí .Thời gian vẫn còn ,nhưng mình lại không biết bắt đầu từ đâu ,và thế nào trong khi bản thân vẫn muốn cống hiến ,cháy hết mình cho khoảng đời đáng quý này.Đôi lời chia sẻ
Lá số bản thân:
https://lyso.vn/lasotuvi.php?lid=1QVCEGPV" target="_blank
Ảnh
http://i882.photobucket.com/albums/ac28 ... 869370.jpg" target="_blank