Mytuvi012 đã viết:
Lấy chồng chắc mình chỉ coi bói thôi chứ 1 khi bên nhà chồng đã có ls của mình trong tay cảm thấy bất an lắm. Đời còn dài, cố lên bạn nhé! Ai cũng có ưu và khuyết điểm. Mình còn bị mắc tâm bệnh tính khí thất thường đang vui mà cứ suy nghĩ lung tung, khoảng nửa tiếng sau thôi lại bi quan, ủ rũ thê thảm lắm. Từ cuối cấp 3 là đã có dấu hiệu thế r, càng ngày càng nặng. Mình cũng bực mình trách bản thân nhiều lắm, tự lấy động lực sống mạnh mẽ để thoát khỏi cái tính này. Cuộc đời chông gai cốt cũng để trui rèn mình thành con người hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn. Xã hội này là 1 môi trường đào thải, đầy rẫy sự vô tâm, và may thay sự tử tế cũng có chỗ đứng. Chỉ có ng mạnh mẽ mới có thể trụ vững đến phút cuối cùng. Mình nghĩ như thế rồi lại gạt nc mắt đi đương đầu với mọi thứ. Chúc bạn sớm tìm đc bến đỗ hạnh phúc

Bạn gái ơi, mình từng 1 thời như bạn, cấp 3 mình bị trầm cảm đến mức 2 cổ tay gần hai mấy vết cắt, đêm nào cũng nằm khóc, tự sát đủ kiểu nhưng không chết, lúc ấy mới ngộ ra không phải chết là giải thoát mà chỉ tạo thêm nghiệp cho người ở lại. Thôi thì cứ sống tiếp xem thế nào, xem có gì tệ hơn xảy ra nữa không? từ đấy mình ko trách bản thân nhiều nữa mà mặc kệ hết mọi thứ, chỉ quan tâm mình muốn gì và cần gì, hưởng thụ mọi điều tốt đẹp trên đời như ngày mai mình phải chết. Sau đó thì mọi chuyện ổn hơn rất nhiều, cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi, mỗi ngày nhìn vào gương tự mỉm cười, thấy mình cũng xinh xinh hay hay và phải càng cố gắng hơn. Bắt đầu tự học thêm nhiều thứ như guitar, harmonica, gym, làm bánh etc... bắt đầu tự học cách làm mình vui để ko phụ thuộc tình cảm vào bất kỳ ai. Học cách chấp nhận những khiếm khuyết, tha thứ cho bản thân và mọi người, suy nghĩ nhiều hơn về mặt tốt của chuyện xấu. Ví như ngày ấy mình ko đến mức tuyệt vọng tột cùng thì bây giờ hẳn chưa ngộ được những điều này đâu. Đừng để ai khiến mình gục ngã nhé bạn, ko ai yêu mình bằng bản thân mình, mình có chết thì trái đất vẫn quay

tội gì phải buồn phiền hết 60 năm cuộc đời. :>