Đan Trì đã viết:Ohno đã viết:Mình lười biếng nên mình thích mấy bạn chăm chỉ. Chăm chỉ trong công việc, chăm chỉ học hành. Vì sao họ chăm chỉ, chịu khó thê... Mình chẳng được như họ.
Mình lười thường xuyên nước đên chân mới chịu chăm chỉ.
Người ta thức đêm thức hôm học hành, làm việc tối ngày.... Rồi đạt kết quả tốt mà thấy ngưỡng mộ.
Vì đó không phải là mình.

. Chăm chỉ nó cũng là số đấy, không phải muốn là chăm được đâu.
Chăm thì có 2 kiểu: tự nguyện và ép buộc. Cái ép buộc thì không nói rồi, bị cha mẹ, vợ con, công ty ép phải chăm, thì làm. Nhưng sẽ bức bí và không thoải mái lắm. Đầu óc sẽ dễ bị căng thẳng mệt mỏi và thiếu nhiệt huyết đam mê.
Còn chăm kiểu tự nguyện, theo số thì phải gặp vận kích thích được đam mê, tham vọng (hóa lộc) và biến đam mê tham vọng thành hành động (hóa quyền) thì mới thực hiện được.
Theo tâm lý học, suy luận có hơi khác 1 chút. Người có mục tiêu cụ thể rõ ràng, hoặc có tham vọng chưa hẳn là những người nỗ lực (tương ứng trong tử vi là có hóa lộc nhưng không có hóa quyền). Theo tâm lý học, khi ta làm 1 việc gì đó, có kết quả, làm ta thấy sự thăng tiến, hiệu quả của việc mình đang làm, thì sẽ kích thích, quay vòng lại, làm ta thêm nỗ lực và cố gắng hơn.
Như vậy, yếu tố tiên quyết là phải có kết quả, có thành tích, tăng tiến dần dần. Không ai nỗ lực nổi khi chỉ biết làm và làm mà không biết mình đang trên điểm nào của hành trình, mặc dù nhìn thấy cái đích ở xa rất xa. Ví dụ bạn giải 1 vài bài toán, bại giải được, bạn sẽ hứng thú hơn, bạn giải vài bài nữa, lại được, lại hứng thú hơn nữa... và cứ như vậy, bạn sẽ cố gắng mãnh liệt hơn, thi thoảng gặp vài bài khó không chơi được, nhưng có người giúp, hoặc sau khi tìm tòi vài ngày lại giải được, thì hứng thú không suy giảm.
Còn bị vấp váp, khó khăn, không giải nổi từ những bài đầu tiên, thì hứng thú cụt luôn, sinh ra chán nản mệt mỏi, không có quyết tâm được.