Một phạm trù là hoàn toàn chính xác nhưng đó là ở vĩ mô bạn ah. một lý thuyết đúng ở vĩ mô nó cũng phải đúng ở vi mô. Nó phải đúng ở tầm vi mô ta mới khái quát nó thành vĩ mô được.Mao Ca đã viết: 09:48, 17/12/18Câu hỏi này của bạn có nhầm lẫn cơ bản trong việc tìm hiểu dịch lý.thanh018 đã viết: 09:40, 17/12/18Rất vui dc học hỏi thêm từ bạn.Mao Ca đã viết: 09:19, 17/12/18
Tư tưởng của anh thanh rất phóng khoáng, mình thích những người với tư duy như vậy.
Mỗi người đóng góp với nhau một chút thôi.
*Nãy anh có thắc mắc tại sao một nghi dương thêm một nghi dương lại là thái dương, thái dương ở đây không phải một ngôi sao thái dương-mặt trời. Mà là một phạm trù.
Quay lại câu hỏi thì dương — thái dương — quẻ càn chỉ khác nhau ở điểm thêm hay bớt 1 nghi dương. Đơn giản bởi mối quan hệ của chúng là mối quan hệ tam tài thiên địa nhân. Dương, một khí sơ dương tiên thiên- hàng thiên, lớn lên và phát triển là Thái dương hàng địa, rồi quẻ càn biểu tượng cho hàng nhân.
*Còn về câu nói D tốt hơn Â, là nói theo cách của đạo giáo, hay nói chung là cách nói của các đạo sỹ tu tiên. Chứ không có gì hơn hay kém giữa A vs D cả. AD bình hành, trung dung là đúng.
Tại sao Dương thì tốt hơn, tại sao lại là cách nói của đạo giáo. Bởi ý họ dương ở đây là những đức tính tốt đẹp, cao quý, như bao dung, hướng thiện, thanh tĩnh, vô vi.
Tại sao cực dương lại thành thần? Bởi Dương tức thanh khí, khí thanh thì đi lên, đi lên thì thành tiên thành thần. Trọc khí thì đi xuống , đi xuống làm quỷ, súc sinh, tu la.
Pháp tắc tu luyện của đạo gia là tu thân, dưỡng khí, luyện thần. Khí cơ trong sạch, tinh thần lớn mạnh để họ cầu thành tiên thành thần.
Vài đóng góp vui của bản thân.
Thế nhưng câu hỏi của tôi về vấn đề 2 nghi dương kết hợp với nhau là thế này: Trong vũ trụ ta biết rằng dương với dương không thể kết hợp với nhau mà dương phải kết hợp với âm, để trở về trạng thái cân bằng năng lượng. Dịch hay khoa học chẳng qua chỉ khác nhau về ngôn từ, nếu khác nhau về bản chất ấy là sai. một nghi dương bản thân nó đã là thừa dương (thiếu electron) đáng lẽ nó phải tìm âm (thừa electron) để kết hợp, tại sao vẫn có thể tương tác với 1 nghi dương nữa, thậm chí khi đã trở thành thái dương là cực dương (thiếu nhiều electron lắm rồi), dư dương nhiều lắm rồi vẫn có thể dung hợp thêm 1 dương nữa để tạo ra quẻ càn ?
Thân ái!
Bởi dương ở đây không phải một cái gì đó cố định, có hình dáng, kích thước, tính chất “vật lý” như dương(e) trong khoa học hiện đại. Dương của Dịch là một phạm trù, mô tả các đặc điểm như đàn ông, lên trên, bên ngoài v.v...
Giống như nói mộc là cây là sai, nhưng cây “thuộc” hành mộc thì đúng, ngũ hành cũng chỉ là một phạm trù.
Từ Dương chuyển thành thái dương cũng chỉ là một trạng thái phái triển của sự vật hiện tượng.
Cây không phải "là" hành mộc mà cây "thuộc" hành mộc, rất chính xác. Bởi vì trong cây không phải chỉ có hành mộc, trong cây nó vẫn chứa đầy đủ cả kim mộc thuỷ hoả thổ. Nhưng đặc tính mộc trong cây chiếm tỷ lệ cao nhất thế nên nó thuộc hành mộc. vậy tại sao thành phần trong cây "mộc" lại chiếm tỷ lệ cao nhất ? Đó là vì sự sinh xôi của thực vật gắn liền với vị trí của sao mộc so với trái đất. Trong 12 năm của 1 địa chi năm dần - tháng dần - giờ dần sao mộc ở gần trái đất nhất so với các năm tháng ngày giờ khác. bạn có thể kiểm tra lại với các tài liệu thiên văn, tương tự với giờ giáp. và đó cũng là thời điểm cây cối sinh xôi. vì thế mà nó chịu ảnh hưởng của hành mộc nhiều nhất.
Từ dương trở thành thái dương: Một sự việc không phải tự nhiên mà nó chuyển từ dương thành thái dương, nó phải tích luỹ dương mới trở thành thái dương, cho dù là vĩ mô hay vi mô đều đúng. Bạn nói về phạm trù tôi sẽ cho một ví dụ về phạm trù: giữa A và B xảy ra một mâu thuẫn. Cụ thể A cho B mượn 100k, tới hạn B không trả, A chửi vào mặt B tạo ra một mâu thuẫn nhỏ. nếu không có các mâu thuẫn khác thì mâu thuẫn này mãi mãi là mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng sự tích luỹ xảy ra như sau: con chó nhà B qua nhà A cắn chết cả bầy gà, A sang nhà B than phiền nhưng B lại chửi bới, rồi con B đánh con A, A nói với B thì B lại khăng khăng chối cho con mình đúng. Sự mâu thuẫn tích luỹ đến đỉnh điểm A xách dao chém B.
Ở cấp độ vi mô: Một cục sắt, ban đầu không có từ tính, tất cả các nguyên tử Fe phân bố đồng đều không có sự phân cực nào. Khi ta đặt cục sắt đó gần một thanh nam châm, do lực tác dụng của thanh nam châm các electron trên thanh sắt di chuyển có định hướng âm dương theo chiều dương âm của thanh nam châm, khi thanh nam châm còn ở xa, chỉ một số nhất định các elctron ở phía gần nam châm di chuyển tạo ra một sự phân cực nhỏ, cục sắt chỉ là một cục nam châm yếu, khi ta đẩy thanh nam châm lại gần và duy trì một thời gian dài, sự di chuyển của các elctron xảy ra toàn diện, sự phân cực của thanh sắt trở nên cực đại và nó trở thành một thanh nam châm mạnh. đó chính là sự tích luỹ âm dương.
Tóm lại ta luôn dùng 2 chữ phạm trù để mô tả những thứ trừu tượng nhưng thực tế cái gì đúng ở mức độ phạm trù (vĩ mô) nó cũng phải đúng ở một sự vật, hiện tượng nhất định
Thân ái




